Chương 48

465 52 13
                                    

Cố Hiểu Mộng buông tay ra, để lộ con ngươi thâm thúy của Lý Ninh Ngọc. Sự phách lối, bá khí lúc nãy của Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt đã không còn lại chút gì, trong lòng nàng bắt đầu bồn chồn.

Bây giờ mới lo lắng thì có phải đã muộn rồi không...

Lý Ninh Ngọc chỉ chăm chú nhìn nàng, thấy cái đuôi lúc nãy còn vểnh lên trời của nàng, bây giờ đã cụp xuống, hỏi: "Quậy đủ chưa?"

Cố Hiểu Mộng có chút bực bội, rõ ràng cô đã biết tất cả mọi chuyện mà lại giả bộ như đang dung túng cho một đứa trẻ hư.

Thấy Cố Hiểu Mộng chỉ phồng má, không trả lời, Lý Ninh Ngọc lại nói tiếp: "Chỉ một lần này, không có ngoại lệ."

Rõ ràng người bị đùa giỡn là cô, Cố Hiểu Mộng lại còn tỏ vẻ oan ức, không dạy dỗ một chút là được đằng chân lên đằng đầu rồi.

Lý Ninh Ngọc tắt đèn, chui vào trong chăn. Cố Hiểu Mộng giận dỗi, ngồi ở đầu giường không chịu đi ngủ.

Lý Ninh Ngọc đợi ba phút, thấy người này vẫn còn đang cáu kỉnh thì nói: "Không ngủ thì về phòng."

Rõ ràng câu nói này đã có tác dụng, Cố Hiểu Mộng xẹp má nằm xuống, nói: "Chị gạt người."

"Chị đã nói chị mượn tiền của em, chị muốn trả nợ. Chị gạt người."

"Tôi chưa từng tìm cô mượn tiền."

"Chị có, chính chị nói. Bây giờ chị không chịu thừa nhận. Chị trả cho em đi." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng vô cùng ủy khuất.

Lý Ninh Ngọc không biết người này lại đang nổi điên cái gì. Mình mượn tiền em ấy lúc nào chứ? Thế là cô đành nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

"Chị gạt người, chị trả cho em."

"Chị trả cho em."

"Chị trả cho em."

"Trả cho em, trả cho em."...

Một khi Cố Hiểu Mộng cố tình gây sự thì Thiên Vương Lão Tử cũng cản không được, huống hồ chuyện này Cố Hiểu Mộng lại tự cho rằng bản thân có lý, cho dù Thiên Vương Lão Tử và Ngọc Hoàng Đại Đế cùng nhau xuống đây thì nàng cũng sẽ không nhượng bộ.

Lải nhải gần mười phút, Lý Ninh Ngọc chỉ hận không thể "nhắm" luôn lỗ tai lại.

Cố Hiểu Mộng càng nói càng ủy khuất, chỉ sợ nói thêm một lúc nữa thì sẽ bật khóc luôn.

Lý Ninh Ngọc bóp mi tâm: "Được rồi, đừng lải nhải nữa. Cô muốn thế nào?"

"Muốn chị bồi thường cho em."

"Bồi thường cái gì?"

"Chị."

Mới nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi. Lý Ninh Ngọc lại đưa tay bóp mi tâm: "Chuyện này không được, đổi cái khác."

Rốt cuộc Cố Hiểu Mộng cũng không niệm kinh nữa, suy nghĩ: "Vậy em muốn chị đồng ý một yêu cầu của em."

"Yêu cầu gì?"

"Chị đồng ý trước đi. Yên tâm, em sẽ không bắt chị làm những chuyện quá đáng, không vi phạm nguyên tắc của chị, cùng lắm chỉ tốn một ít thời gian của chị thôi."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ