Chương 50

550 50 1
                                    

Cố Hiểu Mộng nửa đẩy nửa kéo, đưa người lên lầu một. Nói là phòng khách, nhưng thật ra lại ở bên cạnh phòng của Cố Hiểu Mộng. Bên trong thực sự đã được dọn dẹp sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát. Tất cả đồ dùng đều hoàn toàn mới.

Cố Hiểu Mộng sờ mó khắp nơi, lại có chút không hài lòng lắm. Ông già này cũng thật là, kêu má Châu dọn dẹp sạch sẽ như vậy làm gì. Nàng đã chuẩn bị dụ chị Ngọc qua ngủ cùng mình rồi mà!

Chuyện đã đến nước này, Lý Ninh Ngọc cũng không thể từ chối được nữa, nhưng có chuyện vẫn phải hỏi cho rõ ràng.

Đóng cửa lại, Cố Hiểu Mộng vẫn có chút khó hiểu, Lý Ninh Ngọc hỏi: "Cô đã nói gì với người trong nhà?"

Cố Hiểu Mộng giả ngu: "Hả?"

Vẻ mặt Lý Ninh Ngọc vô cùng nghiêm túc: "Trên bàn đều là món tôi thích ăn. Ba cô cũng luôn trò chuyện với tôi. Nếu không phải cô đã nói gì đó với người trong nhà thì tại sao mới lần đầu ghé thăm mà ba của cô lại nhiệt tình như vậy chứ? Đừng giấu diếm tôi."

Cố Hiểu Mộng cắn cắn môi. Nếu bây giờ nói rõ ràng mọi chuyện, với tính cách của Lý Ninh Ngọc, dĩ nhiên sẽ xuống dưới giải thích một phen, sau đó dù như thế nào cũng sẽ không ở lại, nói không chừng còn sẽ trốn tránh cô. Chuyện này nhất định không được để xảy ra.

Cố Hiểu Mộng cúi thấp đầu, nảy ra một ý tưởng."Em nói chị là ân nhân cứu mạng của em."

"Cái lần ở khu du lịch suối nước nóng kia, nếu như không nhờ có chị Ngọc, chúng ta sẽ không thể chạy thoát được. Nói chị Ngọc là ân nhân cứu mạng cùng hợp tình hợp lý mà. Trong nhà chỉ có một đứa con gái là em, ba mẹ dĩ nhiên sẽ cảm thấy rất biết ơn, cho nên mới nhiệt tình như vậy. Huống hồ em rất ít khi thân thiết với ai. Ba mẹ thấy em và chị Ngọc hợp ý, cũng chỉ hy vọng sau này chị Ngọc chăm sóc cho em nhiều hơn thôi."

Sau nhiều lần cân nhắc, Cố Hiểu mộng đã biến một lời nói dối trở nên khá logic.

Chuyện này thật ra cũng phù hợp với suy đoán của Lý Ninh Ngọc. Nhà họ Cố có sự nghiệp đồ sộ, chuyện duy nhất có liên quan đến cô chính là Cố Hiểu Mộng. Nếu Cố Dân Chương vì Cố Hiểu Mộng mà cố gắng đối xử tốt với cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Về phần tình hình thực sự, Lý Ninh Ngọc có nghĩ thế nào cũng không ra.

Ai có thể nghĩ ra có người lại hành động không theo lẽ thường như Cố Hiểu mộng chứ. Chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu thì đã sắp xếp thân phận rõ ràng cho người ta rồi.

Đuổi được Cố Hiểu Mộng đi, Lý Ninh Ngọc cầm quần áo đi vào phòng tắm, lúc đi ra lại thấy người kia đang ôm gối nằm, đứng làm dáng ngay trước cửa.

Lý Ninh Ngọc biết ngay mà, ở nhà của chính mình còn chẳng ngăn được người này, bây giờ lại đến địa bàn của Cố Hiểu Mộng rồi, ngăn được nàng mới lạ đó.

Thấy Lý Ninh Ngọc không để ý đến mình, Cố Hiểu Mộng vui vẻ ném gối nằm lên trên giường, trải phẳng ga giường, dáng vẻ như một người vợ hiền dâu thảo.

Lúc lên giường, Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt hỏi: "Cô không về phòng của mình ngủ đi, đến phòng của tôi làm gì?"

Trong lòng Cố Hiểu Mộng hừ hừ. Giả bộ cho ai xem chứ. Nếu như không muốn cho em đi vào thì tại sao lúc nãy lại không nói? Tại sao trước đó lại không khóa cửa? Còn không phải để cửa mở cho em vào sao. Hừ hừ.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ