Phiên ngoại đặc biệt mừng Trung Thu

732 51 7
                                    

Cuộc sống sau kết hôn của người khác như thế nào, Cố Hiểu Mộng không biết, nhưng Cố Hiểu Mộng thề nàng không hề nghĩ nó như thế này. Hành trình tuần trăng mật háo hức mong đợi còn chưa bắt đầu thì đã bị hủy bỏ. Lý Ninh Ngọc bị một cuộc điện thoại gấp triệu tập trở về.

"Được rồi, đợi sau khi công tác xong sẽ nghỉ ngơi với em, được không?" Lý Ninh Ngọc dỗ dành nàng.

Cố Hiểu Mộng nằm dài trong lòng cô: "Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, càng không phải là lần cuối cùng."

Lý Ninh Ngọc nghe thấy vậy thì nhéo vành tai của nàng, rồi lại hôn nàng một cái.

Trong mắt của Cố Hiểu Mộng tràn đầy ý cười. Nàng luôn biết làm thế nào để Lý Ninh Ngọc đau lòng. Lý Ninh Ngọc cũng hoàn toàn giống như trước đây, phối hợp, dung túng nàng.

Người của tổ trọng án thế mà không biết Lý Ninh Ngọc đã kết hôn, nhưng chiếc nhẫn sáng loáng trên tay lại không thể làm giả. Cũng không biết Cố Hiểu Mộng dựa vào bản lãnh như thế nào mà luôn có thể thần không biết, quỷ không hay, xuất hiện trong thời gian nghỉ giải lao của pháp y Lý, lắc lư bên cạnh cô, nếu không mang theo đồ ngọt thì cũng bao hết người trong tổ uống trà chiều, khiến cho mọi người không tìm ra được điểm nào để bắt lỗi.

Lý Ninh Ngọc vừa rửa sạch tay thì nhìn thấy đồng nghiệp nữ thần thần bí bí nháy mắt với mình. Đôi mắt của Lý Ninh Ngọc nhìn về phía cửa phòng làm việc khép hờ, lập tức hiểu ý. Cô đẩy cửa ra. Quả nhiên, Cố Hiểu Mộng ngồi chình ình bên trong, cứ một lúc là lại đâm chọt chậu quân tử lan trên bàn, trong miệng không biết đang lầm bầm thứ gì đó.

Thấy cô đi vào, vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng vô cùng vui mừng, sau đó lại bĩu môi nhìn cô.

Đây là đang giận dỗi cô à? Trước đó, Lý Ninh Ngọc nói với nàng trưa hôm nay có thể về nhà sớm. Kết quả, Cố Hiểu Mộng đã làm xong đồ ăn rồi, đợi trái đợi phải cũng chẳng thấy người đâu, biết ngay là có việc đột xuất cản trở rồi. Nàng tới đây ngồi gần ba tiếng đồng hồ mới thấy mặt người này, không tức mới lạ đó.

Lý Ninh Ngọc thấy nàng giận đến thở phì phò, nhìn sang món điểm tâm ngọt một chút, cảm thán nói: "Ầy, không ngờ sớm như vậy đã được trải qua cuộc sống có người trong nhà đưa cơm đến rồi. Chị còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa đó."

Cố Hiểu Mộng giả vờ tức giận: "Còn phải đợi thêm, chị còn muốn đợi ai đưa cơm cho chị chứ?"

Lý Ninh Ngọc cố ý chần chứ một lúc rồi mới ung dung nói: "Chị còn tưởng phải đợi đến bảy mươi tuôi, nằm trên giường chờ y tá đưa cơm đến đó."

Cố Hiểu Mộng trừng mắt nhìn cô một chút, trong lòng vô cùng đắc ý. Núi băng Lý cũng bị nàng hun nóng, sẽ vì dỗ nàng mà chủ động nói đùa.

"Sau này, nếu như sức khỏe của chị không tốt, cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn em và những ông lão, bà lão khác nhảy quảng trường thôi."

"Vậy em chắc chắn sẽ là bà lão xinh đẹp nhất."

Cố Hiểu Mộng không cho cô tiếp tục lắm mồm đùa giỡn, làm hỏng hộp đồ ngọt, ra hiệu cô nếm thử.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ