Chương 90

800 60 11
                                    

"Canh giải rượu đặt trên bàn, trong phòng tắm có chuẩn bị quần áo cho chị rồi. Tắm xong thì cứ trực tiếp đi ngủ đi, đừng để bị cảm."

Không biết Lý Ninh Ngọc có nghe thấy hay không, cô nằm dài trên ghế so pha lăn lộn một trận rồi mới đứng dậy, thất tha thất thểu bước vào phòng tắm.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng đã đi đến trước cửa, thấy Lý Ninh Ngọc ba bước va một cái, năm bước loạng choạng một lần, tay đã đặt trên nắm đấm cửa do dự một hồi, vẫn không yên tâm đi về, đành quay lại ngồi xuống ghế so pha, nghe tiếng nước chảy đứt quãng vang lên từ phía nhà tắm, có chút xuất thần.

Từ sau khi Lý Ninh Ngọc được cứu về, hai người không phải chiến tranh lạnh thì là chiến tranh nóng, vẫn chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lần này, Lý Ninh Ngọc chủ động đến nhận thua, nàng cũng nhìn thấy rồi. Nói không động lòng là giả, nhưng dựa vào tâm trí của Lý Ninh Ngọc sao có thể không biết, cho dù có thể qua loa được một lần, thì lần nào cũng qua loa hay sao? Hay là chị ấy muốn cứ như vậy, có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày nấy?

Kéo dài đến khi nàng mềm lòng sao? Cố Hiểu Mộng cười tự giễu. Thực sự nàng cũng từng muốn mềm lòng, nhưng nàng sợ một khi bản thân mềm lòng thì lần sau nhìn thấy chính là thi thể của Lý Ninh Ngọc. Được rồi, vẫn nên đi về thôi, ngồi ngây ngốc ở chỗ này không chừng Lý Ninh Ngọc lại bày trò gì nữa.

Cố Hiểu Mộng đứng lên, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường thì phát hiện đã qua nửa tiếng rồi, trong phòng tắm đã không còn tiếng nước chảy nữa.

"Em đi trước đây."

Không có tiếng trả lời.

Cố Hiểu Mộng đi đến gõ cửa phòng tắm: "Đừng ngâm nước quá lâu, sẽ bị cảm đó."

Đợi thêm một lúc nhưng bên trong vẫn không có âm thanh gì. Cố Hiểu Mộng nhíu nhíu mày, nói: "Em đi vào nhé?"

Nói rồi nàng đẩy cửa bước vào.

Lý Ninh Ngọc ngồi trong bồn tắm, dường như có chút mơ hồ, mất một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, ánh mắt mơ màng, có vẻ đang cố gắng phân biệt người đến là ai.

Cố Hiểu Mộng khoanh tay đứng một bên, ánh mắt phức tạp, cho đến khi Lý Ninh Ngọc chậm chạp quay đầu sang hướng khác thì nàng mới đi đến.

"Sao lại không biết đổi nước khác chứ?"

Nước trong bồn tắm đã lạnh đi. Cố Hiểu Mộng chạm vào làn da của Lý Ninh Ngọc, cũng cảm thấy đã có chút lạnh. Nàng giật khăn tắm, bọc lấy cả người Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ngoan ngoãn thuận theo động tác của nàng. Cố Hiểu Mộng vô cùng nghiêm chỉnh, sau khi lau khô người thì khoác áo choàng tắm vào cho cô, ôm cô đến phòng ngủ, nhét vào trong chăn.

"Có uống canh giải rượu nữa không?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, nàng đành tự mình đi đến phòng bếp. Canh giải rượu được đựng trong lồng giữ ấm, vẫn còn nóng.

Lúc quay về, cả người của Lý Ninh Ngọc đều vùi trong chăn. Cố Hiểu Mộng kéo lại chăn mền, lộ ra một đôi mắt không thể nói là tỉnh táo hay mê man.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ