Chương 73

406 51 3
                                    

"Anh trai?"

Lúc Cố Hiểu Mộng nhận được tin này thì vô cùng khiếp sợ. Ariel có một người anh sao? Là anh ruột hay là quen biết sau khi vào viện mồ côi? Nếu Ariel đã ở viện mồ côi thì chứng tỏ cô ấy là trẻ mồ côi hoặc bị vứt bỏ. Là anh trai có quan hệ máu mủ sao? Hay là quen biết sau khi được nhận nuôi?

So với sự nghi hoặc của Cố Hiểu Mộng thì Hà Tiếu trực tiếp hơn nhiều, lập tức bắt tay vào điều tra. Mặc dù không biết là tên thật hay tên giả, nhưng cuối cùng cũng có một chút manh mối. Người trùng tên trùng họ rất nhiều. Dựa theo cách xưng hô của Ariel thì có thể giới hạn phạm vi độ tuổi từ 26 đến 40, dựa theo điều kiện này để chọn lọc thì cũng có tận mười sáu người phù hợp với điều kiện.

"Điều tra loại trừ từng người một." Hà Tiếu ra lệnh.

Nếu như thực sự có một người như vậy, trong những năm tháng Ariel rời khỏi, ở trong nước giúp cô ấy vận hành thì sẽ có thể giải thích được tại sao Ariel lại có thể nhanh chóng nắm giữ được thế lực của "tổ chức Zuma".

"Bên phía viện mồ côi không có tin tức gì hết à?" Đột nhiên Lý Ninh Ngọc lên tiếng hỏi.

Sau khi "viện mồ côi Dương Quang" bị tháo dỡ, lúc đó, những đứa trẻ lớn tuổi hơn sẽ bắt đầu dấn thân vào xã hội, những đứa bé nhỏ hơn một chút sẽ được đưa đến những viện mồ côi khác. Phần lớn nhân viên công tác cũng đều bị phân tán đi. Muốn biết rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể tìm đến những người từng ở chung trong viện mồ côi với Ariel để hỏi. Nhưng người của hơn mười năm trước, đã sớm đường ai nấy đi, muốn tìm được nói thì dễ lắm.

Hà Tiếu lắc đầu.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đồng thời thay đổi sắc mặt. Nếu như chuyện này thực sự là vì báo thù, không biết được năm đó ở viện mồ côi đã xảy ra chuyện gì thì có nghĩa là không thể nào biết được trong danh sách của nữ thần báo tử còn có những ai. Mà bây giờ, họ vốn dĩ không có chứng cứ để bắt giữ Ariel.

Quách Dương sẽ là người cuối cùng sao?

Chạng vạng tối hôm đó, Hà Tiếu nhận được một cuộc điện thoại của thành viên trong đội gọi đến.

Sự thật nói cho họ biết, không thể nào.

"Chuyện xảy ra lúc nào?" Hà Tiếu cấp tốc chạy đến hiện trường vụ án.

"Khoảng nửa tiếng trước. Nạn nhân là một ông lão. Người báo cảnh sát là một chàng trai. Xã khu đưa cơm đến cho ông lão, kêu mãi nhưng không ra mở cửa, chàng trai đó cầm chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này." Cảnh sát có mặt đầu tiên ở hiện trường nhanh chóng báo cáo lại tình huống.

Xã khu này chính là xã khu cho người lớn tuổi. Nhà nước đã chu cấp tiền. Người lớn tuổi một ngày ba bữa đều sẽ có người đúng giờ đến đưa cơm. Chàng trai đưa cơm có vẻ chỉ khoảng chừng hai mươi. Có lẽ do lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, hai chân đến bây giờ vẫn không ngừng run rẩy. Nhân viên cảnh sát khi khẩu cung của cậu ta không thể không liên tục lên tiếng an ủi.

Hà Tiếu nhìn thoáng qua, sau đó thì đi vào.

Bên trong là một căn hộ rất đơn sơ, mười mấy mét vuông, một chiếc giường ván gỗ, một chiếc bàn vuông. Một ông lão tóc hơi bạc nằm ngửa trên giường, hai tay buông thõng tự nhiên ở hai bên người, cổ nghiêng qua một bên, trên ngực cắm một cây dao gọt trái cây. Máu từ lồng ngực chảy ra, thấm ướt bộ quần áo trắng bệt của ông lão.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ