Chương 40

478 46 5
                                    

Thư Thư không thấy đâu nữa.

Đêm qua Châu Nhược Đình bị dọa sợ không dám ngủ, cho nên vừa mới ăn cơm xong thì lại bắt đầu buồn ngủ. Chị ta nằm trên giường nhắm mắt một lúc, khi tỉnh lại thì phát hiện không thấy đứa bé đâu nữa. Chị ta cũng không dám một mình xuống dưới lầu tìm kiếm, chỉ có thể đứng trên đây kêu người khác đến.

Châu Nhược Đình ở ngay bên cạnh Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Chị ta đứng trên hành lang náo loạn một lúc thì Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc rất nhanh đã chạy ra. Vương Điền Hương và Bạch Tiểu Niên cũng mở cửa xem thử. Lầu hai rộn rộn ràng ràng, người trên lầu ba cũng nghe thấy động tĩnh. Mọi người tìm trên lầu một vòng, không thấy bóng dáng đứa nhóc đâu, cho nên quyết định cùng nhau đi xuống dưới. Lầu một và dưới tầng trệt cũng đã tìm hết một lượt nhưng không có kết quả.

Vương Điền Hương chạy lên chạy xuống mấy bận, mệt đến mức không thể đứng thẳng được nữa: "Tôi nói này. Cô chắc chắn đã khóa cửa kỹ càng chưa? Chắc chắn không có ai vào phòng chứ?"

Châu Nhược Đình quả quyết trả lời: "Chắc chắn đã khỏa cửa rồi. Trước khi ngủ tôi đã kiểm tra rất nhiều lần. Chắc chắn là đứa nhóc tự đi ra ngoài."

Vương Điền Hương liếc mắt: "Tự đi? Bên ngoài trời mưa lớn như vậy. Một đứa nhóc bốn năm tuổi có thể chạy đi đâu chứ?"

"Sao tôi biết được, con của tôi đi lạc mất rồi, cảnh sát mấy người không tranh thủ thời gian hỗ trợ tìm kiếm, trái lại còn trách tôi đã xảy ra chuyện gì? Cho dù bị người ta ôm đi thì mấy người cũng nên đi tìm người đó chứ, sao lại đi trách tôi?"

Châu Nhược Đình nóng lòng phủi sạch quan hệ, sợ mấy người này nghi ngờ do chị ta làm.

Vương Điền Hương mặc kệ người phụ nữ này, nghĩ thầm: "Con của cô? Đợi sau khi ra khỏi khu du lịch này thì người bị bắt đầu tiên chính là cô đó."

Mấy người của đội cảnh sát hình sự đã âm thầm thông báo với nhau.

Lý Ninh Ngọc thấy cơn mưa bên ngoài có dấu hiệu lớn hơn, nói: "Buổi trưa mưa nhỏ hơn nhiều, có lẽ đứa bé ham chơi, chạy ra ngoài nghịch nước rồi."

Bạch Tiểu Niên cầm khăn giấy lau mồ hôi trên cổ, nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Lý Ninh Ngọc nhìn xung quanh một chút: "Khách sạn có dù không?"

"Có." Người lên tiếng là Lâm Trấn: "Lúc nãy tôi có nhìn thấy ở bên kia."

Lâm Trấn chỉ chỉ. Bạch Tiểu Niên đi qua bên đó lấy mấy chiếc dù đến.

Lý Ninh Ngọc nhận cây dù: "Nhân lúc bên ngoài còn chưa tối, ra bên ngoài tìm một chút đi."

Diêu Lệ Lệ liếc mắt nhìn cơn mưa bên ngoài, quay đầu nói: "Khu du lịch lớn như vậy, đi đâu tìm đây?"

"Chia nhau ra tìm. Bây giờ là bốn giờ hơn, chúng ta nhiều người như vậy, nếu nhanh chân thì có lẽ sẽ tìm ra trước khi trời tối." Lý Ninh Ngọc nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết.

Thấy có người còn đang do dự, Lý Ninh Ngọc đưa cho mỗi người trong đội hình sự một cây dù, nói: "Không muốn đi thì có thể ở lại đây, chúng tôi sẽ ra ngoài tìm."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ