Chương 29

431 51 5
                                    

Sấy tóc xong, Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn đi lên giường.

Giường rất lớn, Lý Ninh Ngọc chiếm phần bên trái, Cố Hiểu Mộng chiếm phần bên phải, ở giữa hai người chừa ra một khoảng trống.

Đèn ngủ treo trên tường. Lý Ninh Ngọc ngồi ở đầu giường, những sợi tóc vừa được cô sấy xong có hơi cong lên. Một vài sợi tóc rũ xuống vai. Ánh đèn ấm áp bao phủ lên người cô. Lý Ninh Ngọc bớt đi vài phần lạnh lùng thường ngày, lại nhiều thêm vài phần dịu dàng.

Cố Hiểu Mộng mặc một chiếc váy ngủ thuần trắng. Cổ áo và ống tay áo có thêu hoa văn màu đỏ sậm, nhìn kỹ sẽ phát hiện chiếc váy ngủ trên người nàng là đồ đôi với bộ của Lý Ninh Ngọc, chỉ là hoa văn trên bộ của cô được đổi thành màu vàng đậm.

Không nhìn kỹ cũng có thể nhận ra.

Nhìn một chút là nhìn ra liền.

Cho nên Lý Ninh Ngọc chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Váy ngủ có từ đợt Cố Hiểu Mộng đi mua quần áo tiện tay mua luôn. Lúc đó Lý Ninh Ngọc cũng không chú ý đến, sau đó trở về vẫn chưa từng mặc bộ đồ này. Nghỉ phép đợt này, hôm qua Cố Hiểu Mộng "vô ý" giặt hết tất cả đồ ngủ của cô, lúc này Lý Ninh Ngọc mới nhớ ra bộ đồ xém chút nữa đã bị xem như vải lót tủ.

Lý Ninh Ngọc có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Cố Hiểu Mộng biết điều này. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút, là quyển Faust kia, nàng đã từng nhìn thấy trong nhà của Lý Ninh Ngọc.

"Được ôm người mình yêu trong lòng, chính là ân huệ tốt nhất mà ông trời ban tặng."

Cố Hiểu Mộng tựa trên đầu giường, chậm rãi đọc một câu trong sách.

Lý Ninh Ngọc mắt không rời sách, tùy ý đáp: "Với dung mạo như thế này của Cố tiểu thư mà còn thiếu người yêu sao?"

"Thiếu tình yêu của người mình yêu."

"Tình yêu cần phải đánh đổi bằng một tình yêu có giá trị tương ứng."

Một tay của Cố Hiểu Mộng vén mấy sợi tóc rối, một tay đặt dưới cằm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc: "Trái lại, em có rất nhiều tình yêu nhưng mà người ta có thèm để ý đến đâu."

Lý Ninh Ngọc dường như cười khẽ một tiếng: "Người như Cố tiểu thư đây, còn thiếu người yêu thích sao?"

Cố Hiểu Mộng có chút không cam lòng, hơi nhích người lên, trong lúc lơ đễnh lại tiến sát về phía Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Chị Ngọc, chị cứ nói người giống như em. Em là kiểu người như thế nào vậy? Đối với chị Ngọc lại để lại ấn tượng tội ác tày trời như vậy."

Đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc lướt qua một trang sách, lật một tờ ra phía trước rồi mới nói: "Vô cùng thông minh, khoa trương bướng bỉnh, không biết phép tắc, coi trời bằng vung."

Cố Hiểu Mộng không ngờ cô lại nói những điều như thế này, có hơi sửng sốt một chút, mỉm cười bổ sung: "Em sẽ xem như chị Ngọc đang khen em. Nhưng mà chị Ngọc nói còn thiếu một cái."

Cố Hiểu Mộng cố ý dừng lại một chút, cho đến khi ánh mắt của Lý Ninh Ngọc hướng đến mới thừa nước đục thả câu, nói tiếp: "Một lòng một dạ."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ