Chương 78

428 55 4
                                    

Đây là một nông trại hình chữ "nhất", dường như mới vừa được tu sửa gần đây, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi vị đặc trưng của bùn đất sau khi bị đào lên. Sàn gạch thô ráp chưa được sửa chữa. Bốn phía là những bức tường đầy kẽ hở. Ở đầu tường phía tây có một khung cửa sổ.

Dư Lỗi Lỗi không thường xuyên đến đây. Sau ngày đầu tiên trói họ ở đây thì mấy ngày tiếp theo đều chưa từng xuất hiện. Không biết là vì muốn dẫn dụ đám Hà Tiếu hay là vì liên hệ với một người nào đó. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể dựa vào mặt trời mọc và lặn để phán đoán thời gian đại khái.

Còn may, vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất trong dự đoán của cô.

Ngoài người đang nằm trên giường kia...

Không biết Dư Lỗi Lỗi là kiêng kị hay sợ phiền phức mà hắn vẫn luôn tiêm thuốc mê cho Cố Hiểu Mộng. Mấy bộ dụng cụ đơn sơ đặt khắp nơi. Ống dẫn dài dài ngắn ngắn cắm đầy trên người Cố Hiểu Mộng. Một vài thứ chất lỏng không rõ liên tục truyền vào cơ thể của nàng. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể dựa vào mùi của chúng để suy đoán, có thuốc mê, có đường gluco,... Còn có thứ gì nữa, cô không biết. Cô từng thử đánh thức Cố Hiểu Mộng nhưng kết quả lại không khả quan lắm. Dường như Cố Hiểu Mộng đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, an tĩnh hơn hẳn bình thường.

Bên ngoài phòng truyền đến một chút tiếng động. Cô biết, Dư Lỗi Lỗi đã quay lại.

Quả nhiên, mấy phút sau, Dư Lỗi Lỗi đẩy một chiếc xe nhỏ đi đến.

"Thật có lỗi, mấy người bạn cảnh sát của cô bám theo chặt quá. Những thứ đồ vật này không thể chuẩn bị chu đáo rồi."

Dư Lỗi Lỗi đẩy chiếc mắt kính gọng vàng trên sống mũi. Giọng nói có vài phần ngại ngùng nhưng trong mắt lại lóe lên sự hưng phấn.

Dư Lỗi Lỗi đẩy đồ vật đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Những ống dẫn được nối vào chiếc máy đo điện tâm đồ. Máy móc đôi khi sẽ phát ra tiếng kêu nhỏ, nhịp tim hiển thị trên máy đo lúc này đang dần giảm xuống dưới chỉ số bình thường, như minh chứng cho sinh mệnh của Cố Hiểu Mộng cũng đang dần dần trôi qua.

"Cô gái ngoan cường." Dư Lỗi Lỗi tán thưởng một câu, không để ý đến Cố Hiểu Mộng nữa, đi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

Chiếc xe đẩy nhỏ giống như xe đẩy của y tá trong bệnh viện, được phủ một lớp vải trắng. Dư Lỗi Lỗi lật tấm vải trắng lên, bên trong bày một loạt dao cụ tinh xảo, từ thuốc sát khuẩn đến dao phẫu thuật đủ loại. Các loại dụng cụ trên chiếc xe đó vừa đủ để làm một cuộc tiểu phẫu.

Ánh mắt của Dư Lỗi Lỗi lướt trên người Lý Ninh Ngọc. Sự hưng phấn trong mắt như muốn nhảy vọt ra ngoài: "Tôi vẫn luôn nghĩ, kiệt tác như thế nào mới có thể xứng với cô. À ha, rốt cuộc bây giờ cũng có linh cảm rồi."

Dường như Lý Ninh Ngọc cũng không hề quan tâm hắn đang nói gì, chỉ mở miệng hỏi: "Anh tiêm những thứ gì vào người của em ấy vậy?"

Dư Lỗi Lỗi đã rơi vào trạng thái hưng phấn, phải bỏ ra một khoảng thời gian mới ý thức được người cô muốn hỏi là ai, chỉ liếc qua một chút, chẳng để ý, nói: "Một thí nghiệm nhỏ thôi. Yên tâm, không có gì đáng ngại đâu."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ