Phiên ngoại 1

656 53 8
                                    

Lúc Lý Ninh Ngọc đi đến nhà họ Cố, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nhờ công tác tư tưởng của Cố Hiểu Mộng, lần đầu đến nhà họ Cố, ba mẹ Cố đã xem Lý Ninh Ngọc như một nửa con rể rồi. Tuy ở giữa có một vài khó khăn trắc trở nhưng cũng may cuối cùng hai người cũng tu thành chánh quả. Đương nhiên, Cố Dân Chương sẽ không giống như kiếp nạn thứ chín chín tám mươi mốt, cuối cùng còn dày vò, chia cắt uyên ương. Mẹ Cố cũng không có hứng thú đóng vai mẹ vợ độc ác. Bốn người vui vẻ, hòa thuận nói chuyện một lúc. Chuyện này cứ thế đã được định đoạt.

Nói đúng ra, vui vẻ, hòa thuận chỉ có ba người họ thôi. Suốt cả quá trình, Cố Hiểu Mộng chỉ ngồi ở một bên quan sát. Náo nhiệt là họ náo nhiệt, không liên quan đến Cố tiểu thư.

Trong suy nghĩ của Cố tiểu thư, Lý Ninh Ngọc có lạnh nhạt cỡ nào đi nữa thì dù sao lúc này cũng nên có chút lo lắng và kích động chứ nhỉ, nhưng Lý Ninh Ngọc lại không có! Nhìn thấy cô và Cố Dân Chương ba một câu con một câu, cười nói vui vẻ, ai không biết thì còn tưởng rằng họ đang nghiên cứu và thảo luận học thuật nữa ấy chứ. Đâu phải dáng vẻ nên có khi gặp người lớn trong nhà!

Một vĩ nhân từng nói. Nếu như một người đàn ông không khẩn trương đối với bạn thì chứng tỏ anh ta vốn dĩ không hề yêu bạn.

Vĩ nhân là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ Cố Hiểu Mộng vô cùng khổ sở, cần chị Ngọc hôn thì tâm trạng mới tốt lên được.

Càng đau lòng hơn chính là cũng không nhận được chút an ủi nào từ mẹ Cố. Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ cùng mẹ Cố lưu luyến không rời, mẹ hiền con thảo, cầm tay nhìn nhau, bốn mắt đẫm lệ. Kết quả, bà ấy lại nắm lấy móng vuốt của nàng, đặt trong lòng bàn tay của mình vỗ vỗ. Ánh mắt kia nói như thế nào nhỉ. Chính là muốn biểu đạt "Sau này ngoan ngoãn một chút, sinh hoạt nghiêm túc, đừng chơi đùa lung tung nữa".

Chuyện này khiến cho tâm trạng không tốt của Cố Hiểu Mộng lại càng tồi tệ hơn.

Buổi tối, hai người ngủ lại ở nhà họ Cố, dĩ nhiên sẽ không chia phòng. Cố Hiểu Mộng làm ổ trong lòng Lý Ninh Ngọc, rầu rĩ không vui.

"Tại sao chị lại không lo lắng chứ?"

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc đang vuốt từng sợi tóc của nàng để vào nếp, nghe thấy vậy thì dừng lại: "Hửm?"

Cố Hiểu Mộng vô cùng ủy khuất, lớn tiếng nói: "Em nói, tại sao chị lại không hề lo lắng chút nào vậy? Đúng quá mà, có được rồi thì sẽ lập tức không biết trân trọng, đúng không? Phụ nữ mấy người đều là như vậy."

Đúng vậy, Cố Hiểu Mộng đang cố tình kiếm chuyện đó. Sau khi thử nhiều lần, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không tức giận, nàng vận dụng "cố tình kiếm chuyện" càng ngày càng thành thạo. Đương nhiên, đối với mấy người yêu nhau mà nói, trò chơi nhỏ này còn có một cách nói khác, gọi là "tình thú".

Lý Ninh Ngọc vừa nghe xong thì biết nàng lại chơi trò cố tình kiếm chuyện rồi, bóp bóp cái cằm của nàng. Cô rất thích làm động tác này: "Cho nên, Cố tiểu thư muốn định tội tôi à?"

Cố Hiểu Mộng nghe xong thì tràn trề hi vọng, lập tức xoay người, chống tay, hơi ép lên người cô, để lộ ra chiếc răng mèo, uy hiếp: "Đương nhiên rồi. Em còn muốn bắt giam chị lại, không nghe lời thì sẽ không cho ăn cơm."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ