Chương 8

554 62 15
                                    

"Khụ."

Sau khoảng thời gian im lặng đầy ngượng ngùng, Quý Vy khẽ ho một tiếng, phá vỡ cục diện lúng túng này. Bình thường đều là bạn gái trước hoặc bạn gái trước trước của cô ấy làm loạn, Lý Ninh Ngọc ngồi ăn dưa. Hôm nay tại sao lại giống như cô ấy và Lý Ninh Ngọc bị người ta "bắt gian" ngay tại quán bar vậy nhỉ?

Trên trán Quý Vy đầy dấu chấm hỏi, trong lòng lại có chút kích động nho nhỏ. Bị ăn dưa nhiều lần như vậy rồi, nói không chừng hôm nay cô ấy lại có cơ hội trả lại cả vốn lẫn lời.

"Vị tiểu thư này không tự giới thiệu một chút sao?" Lúc Quý Vy nói câu này đã cố gắng chèn ép nội tâm bát quái của mình, cố làm ra dáng vẻ hiền lành.

"Em nghĩ là chị Ngọc đã giới thiệu rồi mà, đúng không chị Ngọc?"

Lý Ninh Ngọc cũng không thèm nhìn hai người, lặp lại một lần nữa: "Đồng nghiệp."

Cố Hiểu Mộng ngoắc ngoắc ngón tay kêu hai ly cocktail, đẩy một ly đến trước mặt Quý Vy: "Em và chị gái này vừa gặp đã thân, có thể mời chị uống một ly không?"

Trong lòng Quý Vy vẫn còn đang âm thầm tính toán xem bát quái, đột nhiên bị Cố Hiểu Mộng điểm danh. Nhìn ly rượu được đẩy đến trước mặt mình, Quý Vy lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cô nương này không phải tìm Lý Ninh Ngọc sao?

Mơ mơ hồ hồ uống xong ly rượu, Quý Vy chỉ nghe thấy Cố Hiểu Mộng hỏi tiếp: "Không ngờ chị Ngọc ở chỗ này lại còn quen biết được một người bạn tốt như vậy. Chị đã quen biết với chị Ngọc từ trước à?"

Trong lòng Quý Vy còn đang lo suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đầu óc hoạt động có chút chậm chạp, thuận miệng đáp: "Ừa, quen với Ninh Ngọc hồi đại học."

Cố Hiểu Mộng nghe thấy cô ấy trực tiếp kêu Lý Ninh Ngọc là Ninh Ngọc, hơi cụp mắt xuống, ánh mắt tối đi vài phần. Chỉ chốc lát sau, nàng lại ngẩng đầu cười nói: "Xem ra quan hệ giữa chị và chị Ngọc rất tốt nha. Vậy là được rồi. Em cứ luôn lo lắng tính cách lạnh nhạt của chị Ngọc không thể kết bạn được với ai."

Chỉ hai ba câu nói ngắn ngủi đã đặt bản thân và Lý Ninh Ngọc ở mối quan hệ vô cùng thân thiết. Quý Vy cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã phát hiện có chỗ không đúng. Cô nương này sợ là đã hiểu lầm, xem mình như tình địch rồi.

Vốn dĩ Quý Vy còn muốn trêu chọc nàng một chút thì Lý Ninh Ngọc lập tức lên tiếng: "Không phải cô nói muốn đi mua quần áo sao?"

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa ủy khuất: "Còn không phải do chị Ngọc không chịu đi chung với em sao. Em không quen thuộc nơi này, đi dạo một vòng không tìm được gì cả, chỉ tình cờ đi ngang qua đây."

Quý Vy xém chút nữa phun hết rượu ra rồi. Không mua được quần áo, cho nên đến quán bar? Khá lắm, bản lãnh mở to mắt nói dối của cô nhóc này cũng không hề kém cạnh cô ấy nha.

Dường như Lý Ninh Ngọc cũng không thèm để ý lời Cố Hiểu Mộng nói là thật hay giả. Cố Hiểu Mộng lại càng tủi thân, hỏi tiếp: "Vậy ngày mai chị Ngọc có thể đi theo giúp em mua quần áo không? Quần áo trên người em đều hôi hết rồi, không tin thì chị ngửi thử xem."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ