Chương 64

635 53 1
                                    

Cái người tên Lý Ninh Ngọc này, lúc ngốc nghếch thì thực sự có thể làm cho người ta tức chết, nhưng lúc thực sự muốn dỗ dành người khác thì ngay cả Cố Hiểu Mộng cũng không thể kháng cự được. Biết cô đang có chuyện quan trọng, Cố Hiểu Mộng cũng không chọc phá cô nữa, xoay người chuẩn bị quay về ghế so pha thì lại bị Lý Ninh Ngọc nắm chặt cổ tay.

Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn cô. Lý Ninh Ngọc sớm đã có suy nghĩ, lúc này cũng không chần chừ, nói thẳng: "Tôi đã nói với Hà Tiếu, để em dùng thân phận cảnh sát huyện Lâm Xuyên cùng gia nhập phá án."

"Lần đầu tiên Dư Lỗi Lỗi xuất hiện ở huyện Lâm Xuyên, bây giờ em vẫn là cảnh sát của huyện Lâm Xuyên, trước khi phía trên có lệnh điều động chính thức, để em hỗ trợ điều tra cũng không có vấn đề gì."

Cố Hiểu Mộng có chút ngoài ý muốn, mỉm cười, hỏi: "Nhanh như vậy đã muốn bóc lột sức lao động của em rồi à? Em còn nghĩ chị không nỡ chứ?"

Lý Ninh Ngọc nghiêm túc trả lời: "Không nỡ, nhưng đây là công việc của tôi, chỉ có đặt em ở bên cạnh thì tôi mới có thể yên tâm được."

"Yes sir! Lý đại pháp y cứ yên tâm. Em sẽ không kéo chân chị đâu." Cố Hiểu Mộng ôm lấy cổ Lý Ninh Ngọc, nhào lên người cô.

Tất cả trọng lượng của Cố Hiểu Mộng đều đặt hết lên người của Lý Ninh Ngọc. Cô chỉ có thể đưa một tay chống lên bàn, một tay chống lên ghế so pha: "Tôi tin."

Nếu như không phải Cố Hiểu Mộng thể hiện bản thân quá thông minh thì ngay từ đầu Lý Ninh Ngọc đã không nghi ngờ nàng.

"Cho nên, bây giờ cần em làm gì đây?"

Cố Hiểu Mộng đưa tay muốn lấy tài liệu trên bàn thì lại bị Lý Ninh Ngọc cản lại.

"Chuyện bây giờ em cần làm là nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Bây giờ em rất tốt."

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng còn muốn đứng lên xoay vòng vòng để chứng minh bản thân thực sự rất ổn.

Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc có chút thường thức nào không vậy! Không phải chỉ thế này thế kia một chút thôi sao? Định để người ta nằm cả ngày hay gì!

Nhưng Lý Ninh Ngọc là pháp y, sao lại có thể không có thường thức về phương diện này chứ. Nhưng mà thường thức là thường thức, dù sao cũng là lần đầu tiên thực hành, Cố Hiểu Mộng cũng là lần đầu tiên, cẩn thận nhiều một chút cũng không có gì sai nhỉ?

Thấy Lý Ninh Ngọc vẫn là dáng vẻ "Nếu em không nằm xuống thì tôi sẽ tức giận đó", Cố Hiểu Mộng đột nhiên bước lên phía trước, cắn tai của cô, nói: "Không tin thì chị Ngọc có muốn tự trải nghiệm một chút không? Tối hôm qua là do em chủ quan. Hôm nay chúng ta dựa vào bản lãnh đi, được không?"

Lý Ninh Ngọc kéo tay nàng xuống, rõ ràng xung quanh không có người nhưng vẫn thấp giọng trách mắng nàng: "Bậy bạ."

Giữa ban ngày ban mặt lại dám nói mấy lời này, cũng chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc nói nàng bậy bạ, nhưng nàng lại cảm thấy Lý Ninh Ngọc mới là người giả bộ đứng đắn. Lúc ở trên giường tối qua sao lại không nhìn thấy chị chính nhân quân tử như vậy chứ? Đúng thật là.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ