Chương 15

527 55 3
                                    

Lúc Lý Ninh Ngọc bước ra, Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế so pha, hai tay đặt trên gối, lưng thắng tắp.

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc lóe lên một tia nghi hoặc. Cô ấy cũng nóng lắm sao? Mặt hồng hồng, sơ mi cũng chưa mặc. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, cũng không hỏi ra miệng.

"Vết thương không được đụng nước, không thoải mái thì lấy khăn lau người một chút."

Lý Ninh Ngọc lại dặn dò một lần nữa. Cũng không biết Cố Hiểu Mộng nghe thành cái gì, mặt lại ửng đỏ hơn, chần chừ một chút rồi cằm khăn đi đến phòng tắm.

Bây giờ lại quậy gì nữa đây...

Lý Ninh Ngọc phân tâm chú ý động tĩnh trong phòng tắm, chỉ có tiếng nước chảy lúc đầu, chắc là đang thấm ướt khăn mặt.

Lúc Cố Hiểu Mộng đi ra, Lý Ninh Ngọc đã sấy khô tóc, cầm cuốn sách chuyên ngành pháp y luôn mang theo bên mình, ngồi ở đầu giường đọc sách.

Đồ ngủ của Lý Ninh Ngọc là màu lam nhạt. Nhưng cái người này, cho dù là quần áo gì mặc trên người cô đều có một loại cảm giác cấm dục khắc chế, nghiêm túc chỉnh tề. So ra thì Cố Hiểu Mộng lại có rất nhiều kiểu đồ ngủ khác nhau, từ đáng yêu đến gợi cảm, có đủ các kiểu. Lần này Cố Hiểu Mộng đem theo hai bộ đồ ngủ gợi cảm, vốn dĩ còn định nhân mấy ngày này tăng tiến một chút tình cảm với Lý Ninh Ngọc, không ngờ lại xảy ra chuyện lúng tung xoa thuốc kia. Bây giờ lại còn mặc đồ ngủ gợi cảm như thế này thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng xấu hổ thì cũng không có cách nào tránh khỏi. Với suy nghĩ chỉ cần tôi không xấu hổ thì xấu hổ chính là người khác, Cố Hiểu Mộng oanh oanh liệt liệt, đường đường chính chính leo lên giường.

Hai chiếc giường được đặt song song, ở giữa cách nhau khoảng một mét.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy, đối với áo ngủ của Cố Hiểu Mộng, cô không có bất cứ phát biểu bình luận gì. Nói một cách chuẩn xác thì cô luôn tôn trọng thói quen của tất cả mọi người. Chỉ cần không ảnh hưởng đến phá án, cho dù Cố Hiểu Mộng có vài sở thích đặc biệt cũng không sao.

Có thể đêm nay trải qua vài chuyện không mấy vui vẻ, cho dù Lý Ninh Ngọc đã tắt đèn nhưng hai người lại không buồn ngủ chút nào.

Bởi vì có vết thương phía sau lưng, Cố Hiểu Mộng cũng không dám lăn lộn lung tung, chỉ có thể nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc."

Tiếng hít thở của Lý Ninh Ngọc đều đều.

"Chị Ngọc, chị có tin con người có kiếp trước không?"

Nàng biết Lý Ninh Ngọc vẫn chưa ngủ.

Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, nhưng giọng nói lại truyền đến: "Không tin."

"Tại sao lại không tin chứ? Kiếp trước có duyên, kiếp này gặp lại, không phải là chuyện rất lãng mạn sao?

"Tôi là người theo thuyết vô thần."

"Ồ, chị Ngọc, nói không chừng chúng ta ở kiếp trước chính là một cặp tình nhân đồng sinh cộng tử đó."

Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng lóe sáng.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ