Chương 58

581 58 6
                                    

Lý Ninh Ngọc xuất viện hoàn toàn không làm kinh động đến bất cứ ai, ngoại trừ Cố Hiểu Mộng.

Hà Tiếu vốn dĩ muốn lái xe đến đón, nhưng Lý Ninh Ngọc lại khéo léo từ chối. Bây giờ cô ấy bận rộn nhiều việc, không cần thiết phải cố ý đến đây một chuyến, hơn nữa đồ đạc của cô cũng không nhiều, không đáng để phiền phức như vậy.

Từ chối người này thì người khác lại đến. Cuối cùng Lý Ninh Ngọc đành phải ngồi xe của nhà họ Cố quay về.

Hết cách rồi, hai người đều bị thương, một người bị thương tay trái, một người bị thương tay phải, không ai có thể lái xe.

Được rồi, Lý Ninh Ngọc thu dọn đồ đạc một chút, thay áo sơ mi, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu caramel, cả người dịu dàng hơn rất nhiều.

Còn khoảng một tiếng nữa mới đến thời gian giao hẹn, Lý Ninh Ngọc đi xuống lầu, trước tiên đi lấy đồ đã đặt trước, sau đó mới vội vã đi đến điểm hẹn.

Phố đi bộ vào đêm Giáng Sinh thực sự y hệt một khu chợ cỡ lớn, liếc mắt đến đâu cũng đều nhìn thấy các đôi tình nhân. Dòng người xô bồ, náo nhiệt hơn lúc bình thường rất nhiều.

Lý Ninh Ngọc có chút hối hận khi đi đến nơi này, nhiều người như vậy... Do dự một chút, cô vẫn quyết định đi đến điểm hẹn, vừa đi đến đó thì đã nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ.

Tràn đầy sức sống lại rất khoa trương.

Cố Hiểu Mộng cũng đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc từ xa. Kẻ đến người đi, hai người đứng nhìn nhau, sửng sốt vài giây mới nhanh chân đi về phía đối phương.

Cố Hiểu Mộng cũng đã thay quần áo, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ rượu vang. Lý Ninh Ngọc ngắm nhìn vô cùng chăm chú, cảm thấy màu đỏ rượu vang rất hợp với nàng, hoặc có thể nói tất cả màu đỏ trên thế giới này đều hợp với nàng. Thực ra trong người của Cố Hiểu Mộng đã có sẵn khí chất kiêu ngạo, hoang dã. Nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không thường mặc quần áo có màu đỏ. Hôm nay là lễ Giáng Sinh mới thấy thấy nàng mặt, cũng không biết có phải vì hợp với tình huống hay không.

Lý Ninh Ngọc mặc một chiếc áo khoác màu caramel, khiến cho cả người đều ấm áp hơn rất nhiều, ngay cả khuôn mặt luôn lạnh nhạt cũng đã nhu hòa hơn không ít.

"Đi ăn lẩu đi." Hai tay của Cố Hiểu Mộng đút trong túi, rõ ràng đã nghĩ kỹ.

Lễ Giáng Sinh ăn lẩu, khói tỏa nghi ngút, tốt biết bao.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc sẽ đồng ý.

Hai người bước song song đi đến quán lẩu. Vóc dáng cân xứng, giá trị nhan sắc lại cao, đều mặc áo khoác, giống như một đôi chị em thân thiết khiến cho thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường.

Còn may đêm nay là đêm của các đôi tình nhân. Mỗi người đều sẽ có người trông nom, không dám hành động lung tung. Nếu đổi lại là một khoảng thời gian khác, không biết sẽ có bao nhiêu người đến bắt chuyện nữa.

Hai người chọn một quán lẩu ít người. Vào mấy ngày này, nói là ít người, cũng chính là còn vừa đúng một bàn trống để hai người ngồi.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ