Chương 82

420 52 1
                                    

Sau một khoảng thời gian im lặng rất lâu, Ariel đột nhiên nở nụ cười: "Anh trai nói không sai. Cô là một thiên tài."

"Thiên tài không nên chết một cách bình thường. Lý Ninh Ngọc, gia nhập với chúng tôi đi. Ba người chúng ta liên thủ, trên đời không có bất cứ chuyện gì chúng ta không làm được."

Nồi lẩu sớm đã nguội lạnh, trên mặt kết một lớp nước ớt mỏng.

Dư Lỗi Lỗi hơi cuối đầu, chơi đùa với chiếc dao xếp trong tay, dư quang lại luôn rơi trên người của Lý Ninh Ngọc. Không cần nghi ngờ, chỉ cần Lý Ninh Ngọc có bất cứ hành động bất thường gì thì sẽ phải đón nhận đòn tấn công của hắn.

Ariel yên lặng đợi Lý Ninh Ngọc trả lời.

Lý Ninh Ngọc an tĩnh nhìn bên ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng vui vẻ, hòa thuận giả tạo rút đi, chỉ còn lại bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Vẻ thất vọng trong mắt của Ariel càng ngày càng nặng, đôi mắt lạnh dần: "Rõ ràng cô biết nếu như phá lớp giấy mỏng này rồi thì sẽ không còn khả năng sống sót quay trở về nữa, mà vẫn còn vùng vẫy trước khi chết sao, có cần vậy không?"

Ariel nhíu chặt mày: "Tôi thực sự càng ngày càng thích cô rồi. Thậm chí còn có chút hối hận khi thả người yêu bé nhỏ của cô nữa."

"Cô thực sự nên hối hận." Lý Ninh Ngọc đứng dậy, tuyên bố cuộc đối thoại này tạm thời hạ màn, kết thúc.

Dư Lỗi Lỗi theo sát phía sau. Sau khi thấy Lý Ninh Ngọc thành thành thật thật đi vào tầng hầm, mới khóa cửa ngoài.

Lúc Ariel muốn nói chuyện với họ thì dĩ nhiên họ có thể nói chuyện ngang hàng với nhau. "Tự do" mà Ariel cho cô chỉ giới hạn trong căn phòng này. Mặc dù rất thích cô nhưng Ariel vẫn chưa ấm đầu đến mức để mặc cho cô tự do chạy loạn. Một căn hầm kín bưng, không một kẽ hở, phía trên còn có Dư Lỗi Lỗi lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Lý Ninh Ngọc có mọc cánh cũng khó bay thoát.

Đám người Cố Hiểu Mộng đi chậm hơn một ngày, cũng đến thành phố Định Tuyền trễ hơn một ngày so với Dư Lỗi Lỗi. Đám người mang theo đôi mắt thâm quần vội vàng đuổi theo, trong lòng lại mang theo nỗi lo nghĩ khác.

"Định Tuyền lớn như vậy, sao có thể tìm được đây?" Hà Tiêu nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người.

Liên hệ với cảnh sát địa phương để điều tra phạm vi lớn chắc chắn là không được rồi, rất dễ đánh rắn động cỏ. Lần này là Định Tuyền, lần tiếp theo không biết sẽ còn di chuyển đến nơi nào nữa. Cứ mãi đuổi theo sẽ bị rơi vào thế bị động. Chỉ có thể âm thầm liên hệ với cảnh sát, phối hợp với cảnh sát địa phương để xem camera giám sát một chút. Nhưng Định Tuyền lớn như vậy, muốn thông qua camera giám sát để tìm người thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Làm sao tìm được đây? Lúc đang đi trên đường, Cố Hiểu Mộng cũng đã nghĩ đến vấn đề này.

Ngày thứ chín sau khi Lý Ninh Ngọc mất tích, Ariel cũng đã biến mất. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn cô ấy đã tụ họp với Dư Lỗi lỗi. Người như Ariel nhìn thì có thể ôn hòa, thân thiện nhưng có thể đặt hai người Dư Lỗi Lỗi và Roche chơi đùa trong lòng bàn tay thì chắc chắn cũng không phải loại người lương thiện gì. Hơn nữa, cô ấy am hiểu tâm lý học, muốn thu thập tin tức dưới tình huống bị cô ấy khống chế thì thực sự không phải chuyện dễ dàng gì. Vậy thì, chị Ngọc sẽ làm thế nào để truyền tin tức cho họ đây?

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ