Chương 49

439 53 12
                                    

Người nhà họ Cố xuống lầu đón tiếp gọi là miss Triệu, trên người mặc một chiếc váy dài, khí chất ưu nhã. Cố Hiểu Mộng có vẻ rất thân thiết với cô ấy, kéo cánh tay miss Triệu, giới thiệu cho Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, người này là miss Triệu, là thư ký của ba em, cũng là gia sư của em. Trước kia ba lúc nào cũng bận rộn, đều ném em cho miss Triệu trông nom."

Miss Triệu mỉm cười, đưa tay gõ gõ vào trán của Cố Hiểu Mộng, rồi mới nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, ôn hòa hỏi: "Vị này chắc là Lý Ninh Ngọc tiểu thư nhỉ? Hiểu Mộng cứ nói mãi về cô. Cố tiên sinh đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Lý Ninh Ngọc tiểu thư mau theo chung tôi đi vào nào."

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc dừng lại một chút trên cánh tay đang quàng lấy tay miss Triệu của Cố Hiểu Mộng, nghe thấy vậy thì gật đầu đáp lễ.

Lý Ninh Ngọc sớm đã biết được Cố Hiểu Mộng có bối cảnh, nhưng cụ thể như thế nào thì cô cũng không tận lực điều tra. Bây giờ nhận lời mời của Cố Hiểu Mộng đi đến đây, xem như cũng đã nhìn được một góc.

Biệt thự của nhà họ Cố nằm bên trong lòng thủ đô, là một toà biệt thự độc lập, trong ngoài trang trí vô cùng đơn giản, phóng khoáng, không hề có điểm nào xa hoa, lãng phí, nhưng chỉ với khí chất mà miss Triệu thể hiện ra, chắc chắn không phải một gia đình bình thường có thể hình thành được.

Miss Triệu dẫn hai người vào nhà. Cố Dân Chương sớm đã ngồi đợi ở bên trong.

Cố Hiểu Mộng vội vã chạy đến, thân thiết ôm cổ của Cố Dân Chương: "Ông già, nhớ ba muốn chết luôn."

Cố Dân Chương gỡ tay nàng ra, tức giận nói: "Về nhà một cái là không biết lớn nhỏ."

Cố Hiểu Mộng xoay người, dắt Lý Ninh Ngọc đến: "Baba, đây là Lý Ninh Ngọc mà con đã kể cho ba nghe nè. Quan hệ giữa hai tụi con rất tốt. Lúc con ở huyện Lâm Xuyên thì đều ở nhà của chị ấy."

"Chị Ngọc, đây là ba của em. Bình thường em đều gọi ông ấy là ông già. Nếu như chị đồng ý thì cũng có thể gọi giống em. Yên tâm đi, ông ấy không ngại đâu."

Cố Hiểu Mộng quay lưng lại với Lý Ninh Ngọc, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Cố Dân Chương.

Cố Dân Chương đã lăn lộn trên thương trường gần nửa đời người, trong nháy mắt đã bắt được ám hiệu của con gái. Ông ấy nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, cười nói: "Đã nghe qua đại danh của Lý tiểu thư. Những ngày Hiểu Mộng ở bên ngoài, cũng may có Lý tiểu thư chăm sóc. Đứa nhỏ này tính tình hoang dã, không có bao nhiêu người có thể quản lý được nó, chắc gây không ít phiền phức cho Lý tiểu thư rồi nhỉ?"

Mặc dù Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt nhưng cũng không có nghĩa là không biết phép tắc, không để ý Cố Hiểu Mộng nói bậy nói bạ, vẫn luôn duy trì sự kính trọng đối với người lớn, trả lời: "Hiểu Mộng thông minh lanh lợi, rất nhiều chuyện may mắn có em ấy hỗ trợ."

Cố Dân Chương vỗ vỗ mu bàn tay của Cố Hiểu Mộng: "Không gây sự là tốt rồi. Nào, má Châu đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, vừa ăn vừa nói đi."

Trước kia Cố Dân Chương cũng từng gia nhập quân đội, sau khi xuất ngũ thì chuyển sang kinh doanh, nhưng khí thế mạnh mẽ của quân nhân đã sớm ăn sâu vào máu thịt, lúc này tuy nói chuyện hòa ái nhưng lại có khí thế không giận mà uy.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ