Chương 2

909 65 7
                                    

Một ngày nghỉ bị làm rối loạn. Lý Ninh Ngọc đã định nghĩa kỳ nghỉ này như vậy đó. Bỏi vì vụ hung án này, ba ngày nghỉ cuối cùng chỉ còn được nửa ngày. Nói đúng ra là chín tiếng đồng hồ nữa. Lý Ninh Ngọc có thói quen đi ngủ lúc mười một giờ.

Kết thúc hội nghị tổng kết ngắn gọn, Lý Ninh Ngọc không vội đi, dưới chân rẽ một cái, chuyển hướng đi về phía phòng giải phẫu bận rộn một lúc, đến gần năm giờ mới thu dọn bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy cô gái mới đến kia nằm nhoài trên bàn làm việc nghiên cứu hồ sơ.

Mặc dù Lý Ninh Ngọc nhậm chức pháp y, nhưng hầu hết các vụ án hình sự đều do một tay cô phá án. Cục trưởng Kim có ý muốn cô dẫn theo người mới này. Mặc dù Lý Ninh Ngọc không nguyện ý nhưng cũng không từ chối.

Trực giác nhạy cảm trời sinh khiến cho cô cảm thấy cô gái họ Cố này không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Chỉ cần không làm ra những việc như thiêu thân lao đầu vào lửa, ảnh hưởng đến công tác trong cục, cô đều sẽ không quan tâm. Nếu như có ý đồ khác thì đừng trách cô điều tra tường tận mọi chuyện.

"Chị Ngọc."

Trong lúc đang suy nghĩ, Cố Hiểu Mộng đột nhiên ngẩng đầu, ngọt ngào kêu một tiếng, cực kỳ ngoan ngoãn.

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, không dừng lại bao lâu, trực tiếp bước ra ngoài.

Cô cảm thấy người này không giống như một chú mèo to ngoan ngoãn mà lại càng giống như báo săn trong trạng thái săn mồi hơn. Cũng không biết ai là con mồi đang bị nàng nhắm đến nữa.

Cố Hiểu Mộng nhìn theo bóng lưng của Lý Ninh Ngọc, dường như có điều suy tư. Mặc dù nàng cũng rất nóng vội, nhưng nhất định không thể biểu hiện ra quá rõ ràng. Nàng càng nóng lòng, Lý Ninh Ngọc lại càng cảnh giác. Ở kiếp trước, nàng không có thời gian, ở kiếp này, thứ nàng không thiếu, chính là thời gian. Nhất định phải "nước ấm nấu ếch xanh", nhất định phải nhích lên từng chút một.

Cố Hiểu Mộng không ngừng động viên bản thân, sợ một khi không kiềm chế được thì sẽ đột nhập vào nhà người ta mất.

Bạch Tiểu Niên cầm ly cà phê đi ngang qua, nương theo ánh mắt của Cố Hiểu Mộng nhìn qua, vô cùng tò mò hỏi thăm: "Làm gì đó? Cảm thấy hứng thú với đóa hoa cao lãnh của cục chúng ta à?"

Cái người Cố Hiểu Mộng này bề ngoài nhìn có vẻ cao ngạo nhưng lúc nói chuyện, làm việc lại vô cùng hào sảng. Mới vừa đến cục nhiều lắm là hai tiếng đồng hồ nhưng nàng đã chào hỏi hết trong ngoài một lần. Bạch Tiểu Niên trời sinh tính cách hòa đồng, rất nhanh đã có thể kết bạn với Cố Hiểu Mộng, mở miệng trêu đùa một vài câu không ảnh hưởng xấu gì đến người khác.

Cố Hiểu Mộng từ chối cho ý kiến, mỉm cười, dùng bút chọt chọt vào cằm, nửa thật nửa đùa nói: "Tò mò thôi, nghe nói chị ấy là át chủ bài của cục nhỉ?"

"Còn không phải sao, đâu chỉ là át chủ bài. Pháp y Lý chính là Định Hải Thần Châm trong cục của chúng ta đó, viên bảo thạch của cục trưởng Kim. Mới vừa đến hai ngày đã giải quyết gọn gàng tất cả vụ trọng án dày vò tụi tôi suốt hai tháng trời. Sau này lại càng một đường tiến công, một đống vụ án không đầu không đuôi trong cục chưa được giải quyết đều được chị ấy phá giải. Thứ chị ấy cầm trong tay không phải là dao giải phẫu, mà là đôi mắt của Thượng Đế đó."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ