Chương 68

476 45 11
                                    

Có để ý tôi hẹn ba em ăn một bữa cơm không?

Để ý không?

Lý Ninh Ngọc hỏi ý nàng như vậy là để bày tỏ sự tôn trọng đối với nàng. Chắc chắn Cố Hiểu Mộng không ngại rồi.

Nhưng mà đợi khi đến nơi, nàng mới hiểu ra câu này của Lý Ninh Ngọc là có ý gì. Nàng được ngồi vào một bàn đơn cách chỗ Lý Ninh Ngọc hai chiếc bàn, còn Lý Ninh Ngọc thì ngồi chung một bàn với Cố Dân Chương.

Thật ra,Lý Ninh Ngọc chỉ hẹn Cố Dân Chương ăn cơm, không thèm dẫn theo Cố Hiểu Mộng!

Khóe miệng của Cố Hiểu Mộng giật giật một cái. Nếu như nàng biết trước là như thế này thì tối hôm qua đã không thoải mái đồng ý như thế rồi. Hơn nữa, tối hôm qua hai người đều ở chung với nhau mà, sao nàng lại không hay biết chị Ngọc đã hẹn baba lúc nào chứ? Baba bận rộn như vậy, bình thường trừ khi mình về nhà, còn không thì chẳng thấy bóng dáng, sao lại nhẹ nhàng đồng ý một lời mời đột ngột như vậy chứ? Hai người này chẳng có nguyên tắc gì cả!

Cố Hiểu Mộng mang theo vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm chiếc bàn trước mặt. Khoảng cách này khiến cho nàng không thể nghe được hai người đang nói gì nhưng lại có thể nhìn thấy động tác của hai người. Xếp nàng ngồi ở đây, cũng xem như là một cách để nàng yên tâm. Ngay cả khoảng cách cũng vừa vặn như vậy, Cố Hiểu Mộng không ngờ cũng có một ngày mưu kế của Lý Ninh Ngọc lại dùng trên người của mình. Thực sự là vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ.

Cố Hiểu Mộng hối hận thì sao chứ, cũng chẳng thay đổi được việc bây giờ Lý Ninh Ngọc đang ngồi chung với Cố Dân Chương.

"Một chút lá trà đặc sản Tân Kỳ, Cố tiên sinh nếm thử." Lý Ninh Ngọc đem hộp quà đã được gói cẩn thận đẩy đến trước mặt Cố Dân Chương.

Cố Dân Chương thích uống trà, bình thường ở nhà trà không rời tay. Lần đầu tiên đi đến nhà họ Cố, Lý Ninh Ngọc không mang theo quà, xem như đã thất lễ rồi. Lần này chủ động mời người lớn, đương nhiên cũng không thể lại thất lễ một lần nữa. Là trà là lấy từ chỗ của Quý Vy. Giáo sư Trữ cũng thích uống trà. Không biết Quý Vy kiếm đâu ra được một chút lá trà Tân Kỳ, chuẩn bị mang đi lấy lòng giáo sư Trữ nhà mình, kết quả nửa đường lại bị Lý Ninh Ngọc đoạt mất, bây giờ vẫn còn cực kỳ giận dỗi.

Ừm... giáo sư Trữ... lần sau nhận tội vậy.

Cố Dân Chương vẫn giống như ngày thường, chỉ là thiếu một chút cảm giác thân thiết hơn lúc trước, giống như đang nói chuyện làm ăn, vô cùng khí thế.

Lý Ninh Ngọc dựa theo khẩu vị của Cố Dân Chương... tối hôm qua biết được từ chỗ của Cố Hiểu Mộng, để kêu thức ăn rồi lại nhờ nhân viên phục vụ mang cho Cố Hiểu Mộng vài món điểm tâm ngọt.

Lo lắng không? Lý Ninh Ngọc tự nhận bản thân không tồn tại cảm xúc lo lắng. Còn chuyện tại sao tối hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được và sáng nay còn dậy sớm hơn cả lúc bình thường thì... ừm... chỉ là điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi thôi.

"Lý tiểu thư chắc không chỉ hẹn tôi ra ăn một bữa cơm đơn giản thôi nhỉ?" Ly trà Cố Dân Chương đã ngâm xong được đặt ở một bên, vẫn chưa động đến.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ