Chương 41

414 47 1
                                    

Thi thể của Viên Hải được đặt vào kho đông lạnh.

Từ sau khi Trần Lập chết, thi thể của Trần Lập và Lâm Hải Phong đều được đưa vào kho đông lạnh. Mặc dù tháng 10 cũng không tính là quá nóng nực nhưng cứ thể thi thể ở ngoài đại sảnh cũng không tốt. Bây giờ Viên Hải cũng đã chết, trong kho đông lạnh đặt song song ba thi thể.

Trên cổ của Viên Hải có một vết dây hằn rất sâu, nằm ngay bên dưới chiếc nơ màu tím. Đây chính là vết thương chí tử của anh ta. Hung khí có lẽ có dạng dây như dây điện.

Lý Ninh Ngọc không có cơ hội để tra hỏi những người này. Mấy người phụ nữ bị dọa sợ, liên tục la hét. Ngay cả đôi chân của những người đàn ông cũng run rẩy không ngừng.

Diêu Lệ Lệ ngồi bệt xuống đất. Mái tóc màu đỏ rượu vang bị cô ta vò đến rối bời: "Là quỷ, chắc chắn là quỷ. Đây là khách sạn quỷ ám, nhất định là quỷ đến lấy mạng rồi."

Ngón tay của Quách Mạn lâm bấu đến trắng bệch, cố hết sức kiềm chế không cho bản thân hoảng sợ mà la hét.

Nếu như cái chết của Lâm Hải Phong và Trần Lập khiến nỗi lo sợ trong lòng họ ngày càng phóng đại thì cái chết của Viên Hải đã hoàn toàn làm đứt sợi dây cung kéo căng trong đầu của họ.

Lý Ninh Ngọc trấn an Diêu Lệ Lệ đang trong trạng thái bối rối, sau khi đưa mọi người về phòng thì mới quay lại phòng mình.

Cho dù đã nhắm mắt lại, cô cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi trên người.

Tại sao?

Tại sao vẫn chưa đủ nhanh?

Cô thực sự không thích những người này, nhưng cũng không có nghĩa cô muốn trơ mắt nhìn từng người một chết đi ngay trước mặt mình. Cho dù bọn họ có tội thì pháp luật mới chính là thứ sẽ phán xét họ, chứ không phải là ý thức cá nhân của hung thủ.

Lâm Hải Phong, Trần Lập, Viên Hải...

Không có ánh sáng, Lý Ninh Ngọc dựa vào cảm giác đem quân cờ màu trắng đại diện cho Viên Hải đổi thành quân cờ màu đen. Ba đen bảy trắng. Màu đen quỷ dị, bành trướng, màu trắng yếu ớt, thê lương.

Lý Ninh Ngọc bóp bóp mi tâm. Cố Hiểu Mộng đi lên phía trước, cầm lấy cổ tay của cô, đặt tay của cô xuống còn bản thân thì ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, hai tay đặt lên huyệt Thái Dương của cô, thay cô nhẹ nhàng xoa bóp một chút.

"Đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân." Nàng nói.

"Lần này hoàn toàn khác. Lần này tôi biết được mục đích của hung thủ chính là nhắm vào tôi. Cho dù trước đây những người này đã gây ra ân oán gì nhưng bây giờ đều là vì tôi nên mới mất mạng."

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại lộ ra sự mệt mỏi hiếm thấy. Không phải vụ án nào cô cũng có thể giải quyết thuận buồm xuôi gió. Mấy năm nay, cô đã phá được rất nhiều vụ trọng án, bắt giam rất nhiều hung thủ, cũng đã chết rất nhiều người. Trước giờ cô không phải kiểu người hay than thân trách phận. Bắt hung thủ đưa ra trước công lý chính là sự phụ trách của cô đối với những người vô tội kia. Thế nhưng lần này, cô không phải là người truy bắt hung thủ, mà lại là sợi dây thừng lấy mạng, đẩy những người vô tội xuống vực sâu.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《SÓNG NGẦM》 - 云梦泽神Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ