Phần 34: Biến mất

343 51 8
                                    

Ngay khi giọng kể chuyển đều đều của Phụ hoàng dừng lại, cả căn phòng lập tức bị sự im lặng bao trùm.

Vài người ngay lập tức đứng phất dậy, rơi vào tâm mắt họ là lá thư từ chức của Haine-sensei.

Không ai trong các hoàng huynh đã từng nghĩ tới quá khứ của Haine-sensei theo hướng như vậy.

Cùng lắm thì họ cũng chỉ có thể suy đoán thầy ấy được sinh ra trong một gia đình nghèo, nên có nhiều kĩ năng thực tế thôi.

Đêm đó, có lẽ không ai có thể chợp mắt nổi.

Còn tôi?

Tôi đương nhiên đã biết trước.

Không phải khoe mẽ nhưng...

Bản thân làm một "nghề nghiệp" đặc biệt như thế, tôi đương nhiên phải có những giác quan nhạy bén hơn người thường, cùng với bộ não tuy chưa được gọi là siêu việt nhưng cũng đủ để nhớ lâu một việc mình để ý.

Và đối với một bộ anime tôi đã xem đi xem lại nhiều lần như thế, tôi hiển nhiên nhớ rất rõ tình tiết của nó, chỉ là đôi lúc có thể vì phân tâm đến chuyện đang diễn ra mà quên đi vào chi tiết nhỏ.

Thường thì các đồng nghiệp của tôi, nếu họ cũng có sở thích xem anime...

Tôi đoán chắc hẳn ai cũng sẽ yêu thích các bộ theo hướng gây cấn và máu me hơn một chút, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại...

Tại sao?

Đơn giản là tôi ghen tị.

Ghen tị với các nhân vật trong bộ anime mang tên "Gia sư hoàng gia" này, ghen tị với cuộc sống bình yên đến nhàm chán của họ.

Nhưng một phần nào đó của bộ phim này cũng phản ánh hiện thực khách quan...

Một ví dụ điển hình là quá khứ của Haine-sensei.

Vì vậy tôi không sinh ra sự chán ghét với nó...

Tôi ghen tị, cũng đồng cảm, rốt cuộc thứ gì cũng chẳng đến, không ghét bỏ cũng không quá yêu thích.

Chỉ là muốn sống một cuộc sống như vậy thôi.

Tuy kí ức của tôi, theo cảnh báo của Thần lúc chuyển sinh, đã dần dần mơ hồ, nhưng tôi có thể khẳng định rằng nó chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Dù sang thế giới này vẫn hành nghề giết người cướp của như trước, nhưng ít nhất tôi cũng không lấy việc giết người làm thú vui tiêu thời gian hay chìm đắm trong sự hoang dại khi trước mắt chỉ toàn một màu đỏ thẫm của máu...

Sự khát máu từ lâu đã không còn trỗi dậy.

Còn thú hoang dã và kinh tởm trong tôi đã ngủ say.

Tôi có gia đình, có bạn bè, tôi cảm nhận được tình thân, sự ấm áp và vui vẻ...

Tôi đã từng rung động, nhưng tôi đã gạt nó qua một bên, bởi trong tình huống này thì tình yêu đó hầu như là bất khả thi.

Và tôi đã làm được điều mình muốn, trong suốt 13 năm qua...

Nhưng cũng đã đến lúc khoảng thời gian dễ chịu đó kết thúc rồi.

[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ