Không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu đây...chỉ ít tôi biết nó rất phiền phức.
-Ha ha ha!
Một tiếng cười lớn, có phần trêu chọc phát ra, không nhìn cũng biết, cái giọng này chỉ có thể là Litch, không biết thức từ khi nào.
Tức giận trừng một cái, tôi uất ức nhìn về phía Eins-nii, nguồn cơ mọi chuyện còn không phải do anh ta sao? Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự lảng tránh trông có vẻ là vô tội.
Và nhờ tiếng cười không biết để ý đến xung quanh của bị Ngũ hoàng huynh yêu dấu, mọi người đều đã thức hết cả rồi.
Adele không ngừng luôn miệng nói về lúc tôi mặc váy sẽ như thế nào, còn kể ra "một vài" lợi ích, làm tôi có phần khó xử cùng khó chịu, nhưng chung quy thì cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi.
Mặt váy à,....cho dù là đời trước hay đời này, tôi đều hiếm khi mặc váy, chỉ vào những lúc đặc thù như khi thực hiện nhiệm vụ, phải giả dạng để tham gia vào các bữa tiệc quý tộc, hay để thâm nhập vào các quán bar chẳng hạn.
Mang cái nghề là sát thủ, cũng có tiếng tăm, nhưng cuộc sống của tôi chẳng khác gì một người dân bình thường, chỉ dựa vào tiền trợ cấp để sống.
Điều đáng chú ý nhất là đời trước tôi không đẹp một chút nào cả, không khiêm tốn đâu, sự thật đấy. Thậm chí vì thức khuya và uống nhiều cà phê mà dưới hai mắt luôn đen xì như gấu trúc.
Nhưng có lẽ nhờ ăn ở tốt đẹp và gen di truyền mạnh mẽ nên tôi mới có được ngoại hình khá ưng ý như bây giờ.
Hàng xóm không quá ngạc nhiên khi biết tôi vẫn sống tốt mặc dù không có nghề nghiệp cố định vì họ biết tôi gần như vạn năng.
Tiền mang lại từ các nhiệm vụ là vô cùng nhiều, nhưng toàn cất trong ngân hàng, dù gì cũng không dùng gì nhiều lắm.
Cuộc sống ảm đạm đến kì lạ khiến tôi không có nhiều bạn, có thì cũng chỉ là bằng hữu, đồng nghiệp trong giới, nên tôi cũng không chơi bời gì, quần áo theo đó cứ gõ chỉ có vài bộ đơn giản ở nhà, là con gái nhưng chẳng có khái niệm gì với hai chữ "trưng diện".
Hơn nữa, mỗi lần thấy mấy vị tiểu thư danh giá mặc lễ phục, tôi chỉ thấy đáng thương cho họ thôi, phải vác nguyên cái tạ ấy lên người, nặng chết được, chắc đau vai lắm.
-Cố lên, Mizuki.
Trong lúc đang suy nghĩ mê mang, tôi bị câu nói của Kai-nii thức tỉnh. Biết là anh có ý tốt, nhưng vẫn đau quá!
-Mizuki-nii, a nhầm, phải là Mizuki-nee mới đúng, chị có cần Adele chọn váy giúp hông?
Em có cần phải dùng cái giọng hồn nhiên, tươi sáng đó để đề cập đến một vấn đề rất nan giải này không? Mặc dù không sai, nhưng sau 13 năm sống như con trai, lại được gọi một tiếng chị gái, thì tôi không khỏi có chút kì lạ.
-Mặc váy?....S-Sao có thể, Mizuki là con trai mà? Em sẽ không phải có loại sở thích như vậy chứ?
Leo-nii-người mới ngủ dậy, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác cộng hoảng hốt, mấp máy nói. Và....nếu em có là con trai, thì sở thích giả gái cũng không quá kinh khủng đâu hoàng huynh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?
FanfictionTác phẩm: [ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa? Tác giả: Sulơ. Thể loại: Fanfic... Tình trạng: Xong. Độ dài: 39 chap. Cre bookcover: Nguyệt Thanh Lâu. 07/04/2020-02/01/2022 Đọc rồi biết he.