Phần 9: Cha và con

1.2K 129 1
                                    

-Người muốn nói gì với con sao?

Tôi giữ bình tĩnh, nói.

-Con cứ ngồi xuống trước đi.

Vừa nói, người vừa đưa tay về phía cái ghế đối diện mình.

Tôi đi đến, ngồi xuống , ngước mắt lên nhìn, tôi nhận thấy được 1 tia nghi ngờ từ Phụ hoàng.

-Người muốn hỏi gì sao ạ?

Tôi lặp lại nghi vấn của mình.

-Không có gì, ta chỉ muốn có 1 cuộc tâm sự nho nhỏ với con thôi!

Phụ hoàng cười nhẹ, trả lời.

"Tâm sự nho nhỏ? Hoang mang luôn á!!"

Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong tâm thì hỗn loạn.

-Vậy người muốn nói gì ạ?

Tôi lại mở lời.

-Đừng nóng vội, con cứ ăn bánh, uống trà và thư giãn trước đi đã.

Tôi thì muốn kết thúc cái cuộc trò chuyện này càng nhanh,càng tốt, còn Phụ hoàng thì cứ cố ý kéo dài thời gian, không biết người muốn làm gì nữa, đúng là có 1 số lúc tôi không thể nào hiểu được người.

Nhìn xuống đĩa bánh và tách trà, tôi có chút tức giận lẫn xấu hổ, nói:

-Người nghĩ con bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bánh quy socola và uống sữa nóng vậy? Sao không thay bằng bánh Oreo cho đủ các công đoạn tách bánh, liếm kem, chấm sữa gì gì đó luôn đi cho rồi!

Đương nhiên đoạn sau là tự tôi nói trong lòng, nhưng tôi thực sự khá tức.

-Nhưng không phải hồi nhỏ con rất thích ăn những thứ này lắm sao?

Đúng vậy, Phụ hoàng lại đang nhắc đến cái quá khứ huy hoàng ở thế giới này với tôi, nếu không phải muốn giả dạng như 1 đứa trẻ bình thường thì đời nào mà tôi lại chịu đụng tới mấy cái thứ này chứ!

-Bây giờ, con không thích ăn ngọt nữa và thế quái nào mà người lại rót sữa vào tách uống trà chứ!

Tôi chắc chắn là người cố tình luôn,chắc chắn 100% luôn.

-Đúng nhỉ! Bây giờ, ngay cả con cũng lớn rồi, sở thích cũng thay đổi, chắc là con cũng không thích hàn huyên tâm sự với ông cha già như ta nữa, hu hu hu.

Nói rồi, người lại ôm mặt khóc, khóc lúc diện kiến còn chưa đủ hay sao vậy???

Mà..."ngay cả con" là ý gì?? Nghĩ tới đây mà trán tôi nổi hắc tuyến, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, tôi thì đã khôi phục lại tâm trạng, còn Phụ hoàng thì vẫn cứ.....

-Người có thật sự muốn nói chuyện với con không ạ?

Tôi hướng Phụ hoàng nói giọng nghi vấn. Nghe vậy, người ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không hiểu,..." ý tôi là ông khóc mãi thì nói được cái gì với tôi chứ hả" tôi thực sự muốn hét và mặt người như thế, nhưng không thể được, tức á!

-Được rồi, ta xin lỗi, chúng ta bắt đầu nói ha.

Phụ hoàng lau nước mắt rồi nói.

[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ