Phần 13: Đức Vua làm bồi bàn?

1K 117 17
                                    

Và chiều hôm đó, tôi vừa tỉnh dậy thì thấy Litch bị Phụ hoàng gọi đến phòng, có vẻ bá tước Rosenberg đã "mách lẻo" với người rồi, ghét nhất là mấy cái thể loại đó!

Tôi nhanh chóng sửa soạn lại, rồi đi đến phòng Phụ hoàng luôn. Vừa tới nơi, cánh cửa phòng đột nhiên bị xô ra, theo sau đó là Litch chạy đi với vài giọt lệ trên mắt, nhìn mà thương gì đâu á!

Tôi cũng không chần chờ gì mà đuổi theo anh ấy, dù sao thì tí nữa Phụ hoàng cùng Haine-sensei cũng tới thôi, mình tới trước cho lành, chứ có khi tới lúc đó, Phụ hoàng không cho đi theo thì tiếc lắm!

Phải nói là những lúc như thế này, Litch chạy nhanh không thua gì Leo-nii cả. Tôi cũng không có ý định sẽ chạy theo anh ấy, mà sẽ đi theo đường riêng của mình tới quán cà phê, dù sao thì cuối cùng đích đến vẫn là mới đó mà. 

Tôi không vội cho lắm, chỉ từ từ mà đi thôi, vì tôi biết phải tới lúc chiều tôi thì mấy người đi mới tới quán, nên chắc là tôi sẽ tới trước, rồi vừa ngồi đợi vừa nhấm nháp một ly expresso cho khỏe. Vậy là theo kế hoạch mà làm thôi!

Tôi đi tới quán cà phê, thiệt không hiểu sao tôi đi sau mà lại tới trước nhỉ?!!! Mở của bước vào, tôi chọn 1 chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc, rồi gọi 1 ly expresso ưu thích.

Vừa tận hưởng cái hương vị đăng đắng đó, tôi vừa đọc sách mượn được từ thư viện hoàng gia.

Một lúc sau, nhìn ra cửa sổ, trời đã tối, đèn đường đã được bật lên, mà sao họ vẫn chưa tới nhỉ?!!

Tôi vừa than xong là một con ngựa vụt qua mắt tôi, ngồi trên nó là....Phụ hoàng cùng Haine-sensei??? Cuối cùng cũng tới, cầu được ước thấy mà.

Tôi đóng sách lại và quan sát sự việc đang diễn ra ở ngoài kia. Haine-sensei bước xuống ngựa, đi đến trước mặt Litch và nói:

-Hoàng tử Litch, hãy quay về Cũng điện và từ từ nói chuyện.

Thầy ấy bình tĩnh thật, nhưng đáp lại là một lời từ chối khá thẳng thắn và kích động từ Litch:

-Không! Chẳng có gì để nói hết! Ta phải quay trở lại làm việc! Tránh ra!

Nói tôi, anh ấy mặc kệ 2 người họ, rồi tiến dần đến của tiệm. Nhưng đáp lại anh ấy không phải là những lời la rầy  ủa Phụ hoàng mà là...một biện pháp "cha thấu hiểu con" do người bày ra? Tôi không chắc nữa! Người nói với vẻ mặt khá đang sợ và bí hiểm:

-Nếu con đã cứng đầu đến vậy, thì ta đã nghĩ ra  ý này.

Nhìn thấy thế mà tôi muốn sặc cà phê luôn, bởi vì tôi biết chắc cái "ý" của Phụ hoàng là gì.

Trời ơi, ta nói, nhìn mặt vậy đó, nhưng cái tính cách với việc làm thì chưa chắc nha, bằng chứng thực tế ngay trên người Phụ hoàng của tôi luôn đây này!

Ngay lúc Litch đang hoàng mang vì cái "ý" mà Phụ hoàng vừa nói, thì chủ quán mở cửa bước ra, công nhận anh chen vào đúng lúc dễ sợ:

-Richie, cậu đã ở đâu đấy? Tôi tìm mãi, khách đã bắt đầu đông rồi!

Rồi anh ta nhìn lại tình hình xung quanh, và nói tiếp:

[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ