Phần 8: Viktor von Granzreich

1.2K 120 3
                                    

-----Sáng sớm hôm sau-----

Đang ngồi đọc sách, tôi nghe tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, lười biếng mở miệng, tôi nói:

-Mời vào.

Nghe tôi nói, người ngoài cửa bước vào, thông báo:

-Thưa hoàng tử Mizuki, Đức Vua đã trở về, mong ngài hãy có mặt trước phòng Đức Vua lúc 7h30.

Đó là thư ký của Phụ hoàng, người đã trở về rồi nhỉ?! Có vẻ chuyến đi lần này cũng khá dễ dàng, Phụ hoàng mà lại...

-Ta biết rồi.

Thư ký cúi người chào rồi ra khỏi phòng.

-Haizzz,...thời gian yên bình đã trôi qua hết rồi!

Tôi than thở.

-----7h30 sáng cùng ngày-----

Bây giờ, tôi đang trên đường đi đến phòng Phụ hoàng, trên đường đi, tôi có nghe người hầu bàn tán về Haine-sensei.

Phụt! Ha ha ha, thầy ấy bị mắc kẹt lại ở khoảng trống giữa giường và tường, ôi trời ơi! Ước gì tôi được chứng kiến cảnh đó, nghe người hầu nói mà tôi chỉ muốn cười toáng lên mà thôi! Điều này càng khiến thầy ấy trông giống trẻ con hơn nữa, mặc dù thầy ấy là 1 người lớn chính hiệu.

Đi đến trước cửa phòng, tôi dừng lại một chút rồi mở cửa bước vào, có vẻ các hoàng huynh đã có mặt hết cả rồi, nhưng Haine-sensei thì chưa.

Nhìn vẻ mặt của các hoàng huynh, tôi thở dài, chán nản ngồi xuống ghế, thật sự là tôi chỉ muốn thời gian lúc này, trôi càng nhanh càng tốt, trôi qua lúc diện kiến Phụ hoàng luôn càng tốt hơn.

Tôi thật sự đã được cảm nhận cái cảm giác của 1 người con khi phải dỗ cho cha mình nín khóc khi xuyên vào thế giới này, thú thật là tôi đã không nghĩ đến chuyện này khi lựa chọn thế giới này, chứ nếu có thì cho dù có cho tôi bất tử tôi cũng không thèm!

Một lúc sau, Haine-sensei bước vào, chào chúng tôi xong, trên đầu thầy ấy hiện lên 1 dấu chấm hỏi to đùng. Thầy ấy cất tiếng hỏi:

-Mọi người không vui khi cha mình trở về sao?

Haine-sensei khó hiểu hỏi.

-Không phải là bọn ta không vui mà là...

Bruno-nii ngập ngừng.

-Là gì?

-Chút nữa thầy sẽ biết thôi.

Tôi trả lời.

-Có vẻ chỉ có hoàng tử Kai là đỡ nhất thôi nhỉ?

Haine-sensei nhìn xung quanh nhận xét.

-Đương nhiên, chỉ có anh ấy là bình tĩnh nhất thôi, anh ấy là người mang trong mình trái tim vũ trụ mà.

Tôi chán nản nói.

Haine-sensei nhìn tôi ngạc nhiên một chút, rồi tất cả mọi người quay sang hướng tiếng động phát ra:

-Cạch.

Thư ký hôm qua bước vào, cúi chào, nói:

- Thưa mọi người, Bệ Hạ cho diện kiến.

[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ