Phần 10: Leonhard làm kiểm tra

1.1K 106 1
                                    

———Vài ngày sau———
Hôm nay chính là cái ngày định mệnh của Leo-nii, nếu như chỉ có 1 sai sót nhỏ thôi thì coi như cả 0,(0)1% kế vị anh ấy cũng không có luôn. Ngay bây giờ, tôi đang cùng các hoàng huynh và Haine-sensei đi đến phòng làm việc của Phụ hoàng để Leo-nii làm bài kiểm tra.

Mặc dù đã biết trước là anh ấy sẽ vượt qua được, nhưng tôi cứ cảm thấy lo lắng thế nào ấy! Chắc là tại bây giờ, anh ấy là anh trai tôi.

Mà,...Phụ hoàng với sensei cũng thật là, đâu có nhất thiết phải làm cách này để thúc đẩy Leo-nii trong việc học đâu chứ, vẫn còn có thể dùng nhiều cách khác, hoặc có lẽ..., họ có lí do riêng của họ.

Bước vào phòng, trước mắt chúng tôi là 1 bộ bàn học đã được chuẩn bị sẵn để phục vụ cho đợt kiểm tra lần này, coi bộ cũng chu đáo quá đó chứ!

Chào Phụ hoàng 1 tiếng, chúng tôi nhìn Leo-nii ngồi vào bàn, chuẩn bị tinh thần làm bài kiểm tra. Đồng hồ điểm đúng thời gian, Haine-sensei đưa cho anh ấy 1 tờ giấy làm bài, còn những người còn lại thì chỉ biết đứng nhìn mà lo lắng và cầu nguyện cho Leo-nii vượt qua cơn đại họa lần này thôi.

Leo-nii thì đang đối mặt với 1 thử thách khó khăn trong cuộc đời anh ấy, và tôi cũng vậy, tôi đang chuẩn bị đối mặt với tử thần hay còn được gọi với cái tên: "thần chiến tranh"-Phụ hoàng.

Sao tôi lại không lường trước được việc này nhỉ, rằng hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cái đề tài đang đang dở lần trước.

Ôi tiêu thật rồi!

Lại một lần nữa ngồi vào bộ bàn ghế thân thuộc, tôi cảm thấy có 1 chút gì đó..gọi là khó xử, nhưng khác với lần trước, vì phòng làm việc là nơi Leo-nii đang làm kiểm tra, nên chúng tôi đang ngồi kẻ khu vườn hoàng gia.

"Kì lạ, mọi khó mình tới đây thấy thư thái lắm mà ta, sao tự nhiên hôm nay lại thấy lạnh hết cả sống lưng thế này?"

Mizuki thầm nghĩ.

Sau khi ngồi vào bàn đã được chuẩn bị sẵn, người hầu bắt đầu dọn trà lên, tôi thật sự mong cô ấy có thể làm chậm chậm 1 chút để câu giờ, được chừng nào hay chừng đó. Nhưng đời không như là mơ, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Phụ hoàng mở lời:

-Vậy, con không phiền nếu chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện đang đang dở lần trước chứ?

-Vâng, con cũng không nghĩ là mình sẽ thoát được.

Đương nhiên vế sau đã bị nuốt ngược trở lại trước khi kịp nói ra.

Im lặng một hồi, Phụ hoàng nói:

-Vậy,...con có thể cho ta biết lí do được chưa? Theo cách nói lần trước của con thì phần nào cũng đã khẳng định rằng những lời ta nói là đúng, phải chứ?

"Làm gì mà gắt thế, Phụ hoàng, vào thẳng vấn đề chính luôn mới ghê chứ!!"

-Vâng, đúng là như vậy.

Tôi lấy hết can đảm của mình ra để trả lời, dừng một chút, tôi nói tiếp:

-Nhưng Phụ hoàng à, con nghĩ rằng người chỉ cần biết đến đó thôi là đủ rồi, đừng cố lún sâu vào vấn đề này hơn nữa, sẽ không mang lại lợi ích nào cho người đâu, thậm chí còn ngược lại kia kìa.

[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ