Phần 4: Một ngày rảnh rỗi

1.4K 122 11
                                    

-----Ngày hôm nay-----

Sau khi ngày học đầu tiên kết thúc, chúng tôi có 1 ngày nghỉ cuối tuần và tôi đã quyết định trốn ra khỏi cung điện để bí mật đi dạo phố (gien di truyền đây mà).

Thật ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi trốn ra ngoài, cũng phải chục lần rồi và hầu hết chúng rơi vào cuối tuần vì thường những ngày đó, tôi chỉ biết ru rú trong phòng thôi nên cũng không ai để tâm đến, lợi dụng chính kẻ hở đó, tôi trốn ra ngoài, có lúc thì đi chơi, có lúc đi mua đồ cho mấy cái thí nghiệm chế tạo, có lúc thì chỉ là muốn đi hóng mát.

Hôm nay, tôi định mua thêm một chút thảo dược cho mấy cái thí nghiệm chế tạo thuốc bí mật của tôi, sẵn tiện đi thăm những người quen của tôi ở thành phố luôn.

Như vậy, tôi trốn ra khỏi nhà, nhân lúc mọi người đang dọn dẹp sau buổi ăn sáng, tôi nhanh chóng quay về phòng, rồi từ cửa sổ phòng mình, tôi đi tới cửa phụ của lâu đài và thuận lợi trốn thoát.

Tôi vận một bộ trang phục bình thường mà tôi hay mặc mỗi khi đi lên phố, việc này thì khá vui, dễ chịu và thư giản, nhưng nó cũng khá mệt mỗi khi đụng mặt với "người quen" khi đang đi trên phố.

Bắt đầu chuyến dạo phố của mình, tôi ghé vào tiệm y dược khá nổi tiếng của thủ đô, mở cửa bước vào, tôi ngay lập tức cảm nhận được mùi đặc trưng thảo dược sọc vào mũi mình, nó rất dễ chịu.

Tiệm thảo dược này là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến khi trốn ra khỏi cung điện, nơi đây lưu giữ hầu hết các loại thảo dược trên thế giới, tuy bề ngoài, cửa tiệm không được to lắm nhưng bên trong là cả một kho tàng quý báu của ngành y dược và không ít lần tôi bắt gặp "người quen" ở đây.

Tôi tiến đến khu B - khu thảo dược quý hiếm và tôi chạm mặt chủ tiệm-ông Loran, gọi là ông nhưng thực chất tuổi thì cũng chỉ tương đương với Phụ hoàng mà thôi và ông đã có 3 đứa con, 2 đứa lớn thì làm y sĩ trong cung điện, 1 đứa út thì đang giúp ông quản lí tiệm.

Thấy tôi, ông nói:

-Ồ, Mizuki đó hả? Lần này con tới là muốn mua gì đây?

-À,..cho con một ít cam thảo, một ít bột Kakkontou, một ít nhục quế và 1 nhúm đông trùng hạ thảo.

-Hm,...định làm thuốc cúm hay thuốc phục hồi? Chế cái gì tùm bậy là ta không bán cho đâu!

-Bí mật!

Tôi cười nói, trả lời, hỏi vậy thôi chứ tôi biết rằng ông chắc chắn sẽ bán cho tôi, thậm chí là nhiều hơn một chút so với yêu cầu, khách quen mà, vả lại tôi cũng từng cứu ông một mạng nên ông rất quý tôi, đương nhiên cả 3 đứa con của ông cũng vậy.

Ông cũng là "đồng phạm" của tôi mà, ông biết tôi là hoàng tử và lén trốn ra ngoài chơi nhưng vẫn bao che đó thôi!!

-Ra ngoài chờ đi, ta lấy xong sẽ đưa ra cho cháu.

Ông nói và chỉ ra phía trước.

Thế là tôi ngoan ngoãn đi ra đằng trước ngồi chờ thôi và tôi gặp con trai út của ông đang sắp xếp lại kệ thuốc. Cậu ta tên là Takeru-1 y sĩ thực tập, ôi!

[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ