Vậy là đã 2,3 ngày kể từ khi Litch vượt qua được thử thách của mình, Phụ hoàng cũng dần thấu hiểu con mình hơn!
Và tôi đang ở trong quãng thời gian yên bình trước khi thử thách của Bruno-nii tới, nhưng mỗi lần học mà đụng mặt chú lùn đơ của Haine-sensei là tôi cứ có cảm giác không lành. Hôm nay là một trong những ngày nghỉ bình yên hiếm gặp của tôi.
"Ôi thật là yên bình! Hiếm lắm mới có một ngày như thế này, phải tận hưởng triệt để mới được!"
Đó là suy nghĩ của tôi cho đến khi....
-Mizuki à, con xuống phố cùng Phụ hoàng được không?
Cái quái gì đây?
Sao Phụ hoàng lại đi xông xộc vào phòng tôi mà không gõ cửa, rồi lại tự nhiên chạy đến chỗ tôi, nắm chặt 2 vai của tôi, lắc lắc liên tục khiến chóng mặt hết cả lên, cuối cùng lại dùng cái ánh mắt cún con đáng thương nhìn tôi và hỏi như thế chứ?
Trong lúc tôi đang đơ ra vì phải tiếp thu toàn bộ sự việc vừa xảy ra thì Phụ hoàng lại nói:
-Không lẽ ngay cả con cũng không muốn đi chơi với ta hay sao? Hiếm lắm mới làm hết việc để đi chơi, vậy mà...
Rồi người lại chui vào gốc phòng của tôi để trồng nấm? Khoan, hình như tôi về lại với thực tại rồi. Sau một lúc (thoáng chốc), tôi cuối cùng đã lấy lại được tinh thần, hỏi:
-Khoan đã Phụ hoàng, người có thể kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra hay không?
-Chuyện là...hôm nay, ta đã hoàn thành hết tất cả các giấy tờ một cách nhanh chóng và xuất sắc, nên mới muốn cùng các con đi xuống phố chơi. Nhưng mà, khi ta qua rủ thì...Kai thì bận chơi với Adele, Bruno thì bận rộn với tài liệu học tập gì đó, Leonhard thì không hiểu vì sao mà lại cật lực từ chối, Litch thì đi làm ở quán cà phê rồi. Chỉ còn con thôi, niềm hy vọng cuối cùng của ta, làm ơn xuống phố đi chơi với ta đi mà~
-Xin lỗi nhưng tôi không quen người này, cảm phiền tránh xa tôi giúp cái!
Tôi vừa nói với thư ký của người, vừa vẩy vẩy tay mang ý xua đuổi, nhìn Phụ hoàng bằng cái ánh mắt...chán ghét.
-Xin thứ lỗi thưa hoàng tử Mizuki, nhưng ngay cả tôi cũng không quen người này.
Anh ấy trả lời ngay mà không do dự. Thấy chúng tôi như vậy, Phụ hoàng mới nhận thức được cái sự...kém sang nãy giờ của mình.
Litch đứng phắt dậy, hắng giọng một tiếng, rồi lại dùng cái thái độ nghiêm túc mà nhìn tôi, hỏi:
-Mizuki, con đi xuống phố chơi với ta đi nha, nha, nha, nha!
Cái thái độ nghiêm túc ấy lại bây đi đâu nữa rồi? Vứt hình tượng rồi à?
Tôi định từ chối, nhưng khi nhìn lại Phụ hoàng, người vẫn đang nhìn tôi với cái ánh mắt cún con đáng thương đó, sao tôi có thể từ chối được chứ.
Tuy nhiên, cái ngày nghỉ bình yên hiếm có của tôi! Thấy tôi đang phân vân, Phụ hoàng chen thêm một câu:
-Nếu con xuống phố cùng ta, ta sẽ suy nghĩ việc cho con tự do đi lại trong, lẫn ngoài cũng điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?
FanfictionTác phẩm: [ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa? Tác giả: Sulơ. Thể loại: Fanfic... Tình trạng: Xong. Độ dài: 39 chap. Cre bookcover: Nguyệt Thanh Lâu. 07/04/2020-02/01/2022 Đọc rồi biết he.