Phần 25: Tưởng được đi chơi nhưng lại bị lôi vào họp hành

783 84 9
                                    

"Lách cách, lách cách"-tiếng dao nĩa và chạm với chén dĩa tạo nên những âm thanh duy nhất trong không khí im lặng của bữa ăn.

Tôi luôn khá thích sự im lặng này, nó không quá cứng ngắt, ngược lại khá dễ chịu, đó là đối với một người suốt ngày phải chịu những cơn hành hạ từ tiếng ồn như tôi.

Nhiều người ắt hẳn sẽ nghĩ rằng cung điện phải rất yên tĩnh, vì thông thường quý tộc luôn không thích sự náo nhiệt, nhưng không, các hoàng huynh của tôi cùng vị gia sư hiện tại luôn thích bày nhiều trò vui mỗi ngày.

Nên im lặng trở thành một yếu tố gì đó rất hiếm hoi trong cung điện.

Tôi đột nhiên dừng hành động của mình lại, buông dao nĩa xuống, lau miệng một cách nhẹ nhàng, tiếp sau tôi thì những người còn lại cũng dần dần hoàn thành bữa ăn của mình.

Tôi lên tiếng phá hủy sự im lặng đã kéo dài khá lâu:

-Tối nay đừng ai làm phiền con.

Thật ra tôi mà không nói thì cũng không có ai dám làm phiền đâu, nhưng vẫn phải đảm bảo chắc chắn, đồng thời cũng như một lời xin phép ngầm tới Phụ hoàng luôn, ngài sẽ hiểu ý của tôi thôi.

Giờ thì,....từ đây đến tối làm gì đây ta? Dù sao thì mấy ngày nay học bù đầu rồi nên hôm nay được nghỉ, không lẽ giờ lại trốn xuống phố chơi?

Không được, chắc chắn các hoàng huynh sẽ bày trò gì đó chơi, rồi chạy đi tìm mình khắp nơi cho coi.

Hm,....việc gì mà không cần phải xuống phố, giám sát được các hoàng huynh, mà lại thú vị và khiến thời gian trôi qua nhanh một chút đây?

Còn nhớ cái "căn cứ bí mật" của tôi chứ?! Chắc là không đâu, mà dù sao thì đâu phải chỉ vì đó là một mảnh vườn bị khuất trong khá riêng tư và bí mật nên tôi mới gọi nó là "căn cứ bí mật".

Mà ở ngay dưới cái mảnh vườn đó là một căn hầm chứa những dụng cụ thường được sử dụng trong các phi vụ, chỉ riêng trang phục và vài ba cái vũ khí cực kì cơ bản là tôi cất trong tủ quần áo trong phòng mình.

Hồi nhỏ, tôi thường rảnh rỗi lắp đặt nhiều máy móc cũng như hệ thống tự động vào các vách tường trò mảnh vườn, vì hồi đó Phụ hoàng hiếm khi ở lâu đài, mà là chiến trường, nơi trao cho ông cái danh hiệu "Thần chiến tranh" cao quý, người người ngưỡng mộ kia.

Tôi khá thích cách các cầu thang ẩn hiện ra trong mấy bộ phim hành động, nên đào luôn một căn hầm dưới lòng đất, phải nói là nó rất tiện nghi, bao ăn, bao ngủ, bạn sẽ có tất cả mọi thứ bạn cần khi xuống dưới đó, chỉ duy nhất ánh sáng Mặt Trời tự nhiên là bị thiếu hụt.

Và để bù lại điểm khiếm khuyết đó thì tôi lắp khá nhiều đèn, nói trước là đèn LED tự chế của tôi đó nha. Ghê chưa, ghê chưa.....

Nhiều người nhìn vào chắc còn tưởng tôi đang bí mật đảo chính cơ, bởi vì những thứ ở dưới đó thì bao gồm cả bản đồ quân sự được đánh dấu khá rõ ràng, từ điểm yếu cho tới điểm mạnh của các quốc gia lân cận, cũng như chính quốc và hàng loạt các vũ khí nguy hiểm, nhất là súng.

Tuy vũ khí thường sử dụng của tôi là dao găm, nhưng súng mới thật sự là thứ sẽ khơi dậy niềm yêu thích vũ khí của tôi.

[Hoàn][ĐN OKH] Lục hoàng tử hay đại công chúa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ