Chương 3

534 79 5
                                    

"Ai nha, giọng nói nghe cũng thật hay." Duyên thầm cảm thán trong lòng, nàng chỉ dám đứng nép mình một bên, khe khẽ hí mắt đánh giá người con gái đứng bên cạnh, tuy khoát lên mình bộ âu phục cứng ngắc, nhưng đường cong mềm mại cứ ẩn hiện ra bên ngoài, ba vòng đầy đặn, đôi chân dài thẳng tắp, không tính đôi guốc dưới chân thì người cũng cao gần một mét tám, cái gì đây, tỉ lệ này, cơ thể này, sao giờ này còn đứng ở đây mà không nhanh đi làm người mẫu chứ?! Đúng là phí phạm nhân tài...

Thang máy đánh ting một tiếng, đã đến tầng của nàng, Duyên khẽ cuối chào một lần nữa rồi bước ra, hương hoa lài vẫn thoang thoảng nơi chóp mũi.

--

Duyên nhanh chóng tìm được một chỗ trống, nàng ngồi xuống chờ đợi trước khi mình được gọi tên, cánh cửa phòng cứ mở ra rồi đóng lại, người vào người ra, có người mang một vẻ mặt u buồn rũ rượi, cũng có người tràn ngập tự tin như thể phần thắng chắc chắn thuộc về mình. Duyên có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình liên hồi đập, mỗi một khắc trôi đi trong lòng lại càng nóng như lửa đốt.

"Phó tổng à, phỏng vấn là chuyện cỏn con, sao có thể làm phiền ngài đích thân đến thực hiện, ngài cứ yên tâm, ở đây có chúng tôi lo liệu rồi."

Trưởng phòng nhân sự không khỏi khó hiểu khi Phó giám đốc bất ngờ xuất hiện ở đây, chuyện tuyển nhân sự này cũng không phải việc gì lớn ở Võ thị, cô cần gì phải đích thân đến đây thị sát cơ chứ.

"Ai nha cậu đừng có một tiếng phó tổng hai tiếng phó tổng như vậy, gọi tôi như trước không phải được rồi sao, được rồi, mau đưa hồ sơ ứng viên kế tiếp đến đây đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả."

"Được rồi."

Đón lấy tập CV từ tay trưởng phòng nhân sự, Vân nhanh chóng nhận ra gương mặt ấy, vậy là mình đoán không sai, quả nhiên là nàng, nhưng rốt cục nàng đến đây để làm gì? Vân tự hỏi.

Thời gian từng phút trôi đi, cuối cùng tên nàng cũng được gọi đến, Duyên nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai y phục, cố ngăn lại cảm giác hồi hộp lan tràn trong khoang ngực nàng, Duyên mở cửa bước vào, cảnh vật bên trong hiện ra rõ ràng sinh động trước mắt.

"Là cô ta?!"

--

Thoát khỏi lớp âu phục cứng ngắc, Vân ngã người xuống chiếc sô-pha êm ái của mình, cô nhớ lại nét mặt của nàng khi vừa mở cánh cửa phòng chờ ra và thấy mình ngồi trên chiếc ghế phó tổng, Vân lại không nhịn được mà bật cười, ôi chao, sắc mặt của nàng lúc đó đem so với tàu lá xanh mượt trong chiếc chậu bên cạnh chắc chắn không kém cạnh bao nhiêu. Nhưng cũng chẳng trách nàng được, ngày phỏng vấn đã gặp mặt phó tổng giám đốc, lại còn đụng phải người ta, may mắn là không khiến cho người ta ngã theo mình, không thì có mười cái mạng nàng cũng không đền nổi, không cần phỏng vấn cũng biết nên cuốn gói là vừa.

Nhưng trong lòng cô cũng thắc mắc không thôi, rốt cục nàng đến để làm gì, từ xưa tới nay chỉ nghe nguyên phối đi tính sổ với tiểu tam, nào có đạo lý tiểu tam tìm ngược lại nguyên phối như thế. Hơn nữa, nhìn thái độ của nàng, không giống như nàng biết tới sự tồn tại của mình cho lắm...

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ