Chương 21

626 86 17
                                    

"Nè~ người ta chỉ muốn chung sống với em thôi mà, có cái gì không tốt chứ? Em nghĩ đi, một ngày tỉnh dậy không thấy gương mặt này em có thể không nhớ nhung sao? Cho dù em không nhớ đi chăng nữa người ta cũng nhớ em nha nha nha~"

Người ta nói phụ nữ ba mươi như lang như hổ, tam tiểu thư chỉ mới có hai mươi sáu tuổi như thế nào lại yêu đương mãnh liệt như vậy rồi? Duyên không khỏi hoài nghi trước mặt mình giờ đây là một tiểu cô nương mười sáu tuổi vừa mới biết yêu chứ không phải người phụ nữ độc ác mình từng biết nữa.

"Mặc kệ chị, nhưng mà chị định khi nào thì trở về đây?"

Vân hai bước đã tiến lên ôm chầm lấy nàng, đem cằm gác trên vai nàng, nhịn không được lại hít hít thêm hai cái.

"Không muốn về~"

"Chị là bạch tuột hay là tiểu cẩu đây? Tại sao thích dính người như vậy? Dính người liền thôi đi còn thích ở trên người tôi ngửi ngửi cái gì hả?"

"Ai nha bảo bối, cái này không trách tôi được, ai bảo mùi vị trên người em... lại quyến rũ như vậy đây." Như sợ không đủ háo sắc, cô còn bồi thêm một nụ cười không khác với lang sói là bao.

Duyên cố kiềm nén cảm giác gai ốc chạy dọc sống lưng, nàng giải khai khỏi vòng tay của cô, quay sang nói.

"Không về thì đêm nay chị ngủ ở đâu? Tôi cũng chỉ có một cái giường chật hẹp mà thôi, tam tiểu thư, ngài mau bãi giá về cung điện của ngài đi được không?"

"Như vậy, tôi nằm trên giường, em nằm trên người tôi- ách"

"Chị còn nói xằng nói bậy nữa thì lần sau thứ tôi phóng không phải là cái gối này mà là dao phây nghe rõ chưa?"

"Dạ..."

--

Đêm đã khuya, cô lẳng lặng ngắm nhìn người con gái ngủ say trong vòng tay mình mà hiện lên một cỗ xao động không thể gọi tên. Nàng trong mộng vẫn luôn cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn mình liền mơ màng tỉnh giấc.

"Vì sao chưa ngủ? Không thoải mái sao?"

"Không phải, chỉ là, luyến tiếc ngắm em thêm một chút nữa."

"Cái gì chứ, hoa ngôn xảo ngữ."

Cô mỉm cười, ôm chặt lấy nàng.

"Tôi vẫn không dám tin đây là sự thật, không dám tin sẽ có thể được ôm chặt em như thế này, cứ như đây chỉ là một giấc mộng phù du, ngủ một giấc tỉnh dậy liền sẽ tan đi không còn một mảnh..."

Duyên nhìn người con gái đang ghì chặt lấy mình, thì ra cô cũng sẽ sợ đây là ảo giác, bình thường có bao nhiêu kiêu ngạo, thì ra cô cũng sẽ sợ bị nàng vứt bỏ hay sao, một cỗ ngọt ngào không tên lan tràn khắp lồng ngực, nàng mỉm cười, dùng hành động thay cho lời nói.

Vân đón nhận chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước của Duyên mà không khỏi ngơ ngác, nàng không làm thì thôi, làm rồi lại khiến cho tên lang sói nào đó trong lòng trở nên rạo rực, nhịn không được liền đè xuống ngấu nghiến lấy hai cánh hoa đào ướt át diễm lệ kia.

(Trẻ em dưới 16 tuổi vui lòng tắt đèn đi ngủ xin cảm ơn ( ͡° ͜ʖ ͡°))

--

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ