Cả hai bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại cũng là chuyện của ba giờ sau đó, nàng và cô lúc này mới phát hiện bản thân dường như vui chơi đến quên cả thời gian. Hiện tại trời cũng đã ngả về chiều, từng góc phố thi nhau hứng những vệt nắng cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống, nắng tô lên cả hai bàn tay nõn nà đan chặt lấy nhau. Cũng không chần chừ thêm nữa, cô và nàng đánh xe trở về nhà.
Sau một ngày vất cả lau dọn, lại thật vất vả cùng cô càn quét trung tâm thương mại cả một ngày dài, giờ đây hai chân nàng sớm đã mỏi nhừ đến không còn cảm giác, tuy vậy trái ngược với nàng, cái kẻ mấy hôm trước vẫn làm ra vẻ mình yếu nhớt hôm nay chẳng biết đào ở đâu ra ngần ấy tinh lực mà cơ hồ nhìn qua vẫn còn sung sức đến lạ. Duyên suýt bị cái hình tượng thê thảm ở Hy Lạc Viên lừa cho quên mất cái tên này từng học boxing, nhưng mà sao cũng được, nàng đã quá mệt mỏi để quản những chuyện này, trao lại túi lớn túi nhỏ vào tay Vân, Duyên ngã người lên chiếc sô-pha thân mến, bày ra tư thế ta mặc kệ sự đời hướng về phía cô. Vân biết người kia sớm đã thấm mệt, vì suốt một chặng đường nàng vẫn mày nhíu chặt miệng càu nhàu không ngừng bên tai cô, Vân chống cằm tựa vào chiếc sô-pha, từ trên nhìn xuống bộ dạng lười biếng nhưng lại có chút hấp dẫn không nói nên lời này của nàng.
"Tiểu thư ký bình thường vẫn một tay bình thiên hạ, bộ dạng tinh lực bừng bừng khiến bao người phải ao ước đâu mất rồi? Không nghĩ rằng em đúng là con mèo nhỏ, cả ngày chỉ muốn cuộn tròn trong chăn nha." Cô nâng tay vuốt ve những sợi tóc chạy loạn trên gương mặt tinh xảo của người kia, suối tóc mềm mại chảy trên tay cô, mát lạnh khoan khoái như thấm vào tận cõi lòng.
"Phải, mèo nhỏ hiện tại rất đói bụng, theo chị chịu khổ cả ngày rồi, giờ đây người ta vừa đói vừa mệt, chị mau mang thức ăn đến sau đó xoa bóp dỗ dành người ta đi." Vừa nói, nàng vừa cầm tay cô đặt lên vai mình, ý muốn nói ngươi mau đến xoa bóp cho ta đi, nhưng thân là Nguyễn gia tam thiểu thư, trên thương trường là mãnh hổ về nhà là sắc lang, miếng mồi béo bở như thế treo trước mặt làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, chẳng đợi nàng nhắc nhở, cái tay kia đã nhanh chóng chạy loạn trên người nàng.
"Tam tiểu thư, một ngày chị không giở trò đồi bại trong lòng sẽ thấy không yên sao?" Duyên bật người dậy trốn khỏi nanh vuốt của con sắc lang kia, hay lắm, bây giờ mệt mỏi gì cũng tan biến rồi.
"Tiểu bảo bối thân mến, không phải chính em nói cần xoa bóp hay sao? Trùng hợp ba tuần nay tôi cũng đói bụng, như vậy một công đôi việc, rất tiện có phải không?"
Lời cô nói làm nàng nhớ lại thì ra bản thân đã ghẻ lạnh người kia lâu như vậy, Duyên cũng không khỏi có chút nhớ nhung tư vị trên người của cô, nhưng hôm nào cũng được, tuyệt đối không phải là hôm nay.
"Hôm nay không được, em kiệt sức rồi."
Vân mỉm cười, nâng tay vuốt ve gương mặt nàng. "Ngoan, đùa với em thôi, đi tắm đi, bữa tối hôm nay cứ để tôi phụ trách."
Bữa tối của cô hiện tại so với một năm trước đã đặc sắc hơn rất nhiều, hoặc ít ra trong mắt nàng là thế, Duyên vừa bước ra đã nghe một cỗ hương thơm ào ạt đánh vào khứu giác khiến cái bụng vốn đã âm ỉ đói lại nhiệt tình réo lên, trên bàn đã bày biện sẵn một món canh một món xào, Vân từ bên trong bước ra, trên tay còn bưng theo một đĩa thức ăn khác, nàng không cách nào hình dung được chỉ trong nữa tiếng ngắn ngủi làm cách nào người kia có thể hô biến ra một bàn tiệc sắc hương có đủ như vậy, nhìn bộ dạng của Vân hiện tại, Duyên nói không rõ hạnh phúc ẩn trong lồng ngực, bước đến kéo tay cô ngồi xuống, nàng thay cô cởi chiếc tạp dề do chính tay mình chọn kia ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/279429770-288-k28966.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomansaTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm