Đặt người con gái đã say đến bất tỉnh nhân sự kia xuống giường, sau khi giúp nàng giải khai y phục, cô lại cẩn thận dùng chăn bao bọc lấy nàng, Vân đã không ý thức được giờ đây mình có bao nhiêu ôn nhu cùng cẩn thận, cứ như sợ bản thân sẽ vô tình đánh thức người kia.
Sau khi giúp nàng an vị, Vân khẽ thở dài một hơi, cô ngồi xuống bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận nhìn nàng như thế, trước đây nếu không phải vừa hé mắt đã toàn là châm chọc thì cũng là thấy nàng trong bộ dạng vừa chật vật vừa đáng thương, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đúng là chưa có giây phút nào cô và nàng yên tĩnh ở cạnh nhau như thế, nhớ lại những khoảnh khắc nàng cùng cô nháo nhào đến long trời lở đất, khoé môi cô không nhịn được khẽ cong lên. Tiểu hài tử này, nhìn thì có vẻ đơn thuần vô hại, nhưng chung đụng một thời gian mới thấy được nàng có bao nhiêu chua ngoa cùng đanh đá, vỏn vẹn ba tháng cùng nhau thôi nàng đã muốn trèo lên trên đầu cô mà ngồi, trong mắt nàng dường như tất cả đều là cỏ rác, chỉ có tiền lương là đấng tối cao, đôi khi cô nghĩ nếu mình không phải là cấp trên của nàng, có phải nàng sẽ không để tam tiểu thư Nguyễn gia này vào mắt hay không, nhưng một cô gái như vậy, lại ẩn nhẫn chịu đựng trước hành vi vô sỉ của Đổng Minh, không phải vì nàng sợ, mà là vì lo lắng cô và Đổng gia sẽ phát sinh ra mâu thuẫn. Một cô gái như vậy, sẽ vì cô mà lo lắng, đổi lại, cô lại dành cho nàng sự lạnh nhạt cùng xem nhẹ vốn có, mà nguyên nhân, là vì cô đã hiểu lầm nàng, cô đã đổ cho nàng một nỗi oan mà đến bản thân nàng cũng không hay biết.
Vân chép miệng, trong lòng tam tiểu thư vĩnh viễn chỉ có tự cao tự đại cùng sự ngông cuồng trời sinh nay lại ẩn hiện một tia đau lòng cùng hối hận không rõ nguyên do, thôi thì xem như tôi nợ cô một lời xin lỗi, Vân tự nhủ. Giờ đây, nhìn nàng yên lặng ngủ say trước mặt mình, đã không còn thấy sự châm chọc trong đáy đôi mắt đóng chặt, khoé môi luôn giương lên một tia mỉa mai đáng hận giờ đây lại an tĩnh thiếp hợp cùng nhau vẽ nên chân dung nàng mĩ mạo vạn phần. Vân thật thích dáng vẻ của nàng bây giờ, nhìn nàng, cô cũng phần nào hiểu được tại sao từ trước đến nay Võ Đức Nam qua lại với không ít người đàn bà khác nhưng cũng nhanh chóng cắt đứt ngay sau đó, duy chỉ một mình nàng là hắn vẫn mạo hiểm pha trộn đến tận bây giờ.
Đã quá nữa đêm, cô chỉnh lại tấm chăn đã bị nàng cựa quậy, vén lại mái tóc rối tung trước trán, lâu nay không mấy để ý, bây giờ nhìn lại thật ra tóc của nàng rất đẹp, Duyên sở hữu một suối tóc đen tuyền lại thẳng tắp, một vẻ đẹp truyền thống mà hầu hết cánh đàn ông đều đem lòng si mê, nhưng bình thường cô cũng chỉ thấy nàng búi hết ra sau đầu, trông thì trưởng thành đấy nhưng cũng thật cứng nhắc, hiện tại được nhìn thấy suối tóc mềm mại của nàng đồng loạt đổ xuống, Vân nhịn không được lại sờ thêm vài cái, trong lòng lại có vài phần yêu thích không buông. Nhưng mà nữa đêm mình một người một bóng đem tóc người ta sờ tới sờ lui, không khỏi trông trông có vài phần biến thái đi, nghĩ đoạn, Vân đứng dậy, đang lúc cô định xoay người trở về phòng thì một bàn tay nhỏ nhắn liền níu lấy tay cô, cái gì đây, đại thư ký bình thường hùng hổ doạ người biết bao nhiêu khi say lại trở thành một con mèo nhỏ thích làm nũng à, có điều... tư vị này cũng không tệ cho lắm, thôi thì xem như tam tiểu thư này bình thường đại nhân đại lượng, hôm nay cũng ban phát cho con mèo bé nhỏ này một chút hơi ấm của mình đi, nghĩ vậy, cô liền ngồi xuống, để mặc cho nàng tuỳ ý nắm tay mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
Roman d'amourTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm