Duyên cầm tờ báo trên tay, gặm chiếc bánh mì cho nàng vừa mới mua của a di ngoài đầu ngõ, nhìn đồng hồ, thời gian vừa đúng, nên đi tới lớp thôi.
Bước ra khỏi căn phòng quen thuộc của mình trong suốt bốn năm, tỉ mỉ bấm lại ổ khoá, nàng thả trôi cảm xúc theo bài nhạc yêu thích trong chiếc tai nghe, cảm nhận từng giọt nắng rót trên mái tóc thẳng tắp đen láy, nâng bước chân đi trên thảm lá của mùa thu đang tàn úa, hít một hơi căn tràn lồng ngực cái bầu không khí tinh tươm mà nàng yêu vô cùng này.
Duyên năm nay đã là cô sinh viên năm cuối của đại học Z, một ngôi trường khá là có tiếng ở đất nước này, cha mẹ nàng ở nhà vốn đã định không để nàng học đại học nhưng bằng sự giỏi giang của mình, nàng đã giành được suất học bổng toàn phần cho cả bốn năm, còn vài tháng nữa nàng sẽ chính thức cầm trên tay chiếc bằng cử nhân đại học Z, có một người bạn trai giỏi giang phong độ, lại có một tương lai xán lạn trước mắt, cuộc sống của nàng giờ đây đã mĩ mãn đến không ngờ. Nàng đã mơ về một gia đình nhỏ bình yên và hạnh phúc bên cạnh người yêu của mình, nhưng nàng vĩnh viễn không biết rồi cái ngày ấy sẽ tới, ngày mà tất cả ảo tưởng cùng mộng mị sẽ tan tành từng mảnh vỡ.
--
"Anh ra ngoài à?"
Nam nhìn Vân, người vợ mà hắn ba phần yêu bảy phần kính, hôm nay vẫn như thế, vẫn là loại khí chất bức nhân cùng với nhan sắc có thể làm loá mắt bất cứ kẻ nào. Tài năng, nhan sắc, gia thế, địa vị, Vân dường như hội tụ đủ tất cả các tinh tuý của sự cao quý mà hàng vạn người ao ước, cưới nhau đã bốn năm, Nam vẫn như kẻ ngủ mơ chưa kịp tỉnh giấc, hắn vẫn không tin được người con gái ưu tú này đã là vợ mình. Nhưng tuy cũng đã bốn năm, ai có thể ngờ được tới nay hắn vẫn chưa động được tới cô, đêm tân hôn, chỉ bằng một câu "em mệt" hắn đã phải ôm gối ra ngoài bầu bạn với chiếc sô-pha, đến nay đã là bốn năm, cô vẫn viện đủ lý do để hắn không phải chạm vào mình, Nam ngậm cục tức này được bốn năm nhưng nào dám phun ra, ai biểu hắn cưới về là tâm can bảo bối của gia tộc hùng mạnh nhất đất nước này, chỉ một cái phất tay của Nguyễn lão gia cuộc đời hắn có thể thân bại danh liệt, nên Võ Đức Nam 27 tuổi chí trai hừng hực nhịn không nổi chạy ra ngoài ăn vụng, đến nay cũng đã được một năm rồi.
"Phải, anh có chút việc ở công ty, đi rồi sẽ về liền, bà xã đừng nhớ anh quá nhé!"
Vân thầm cười khinh một tiếng, nhưng ngoài mặt chỉ qua loa gật đầu, chừa lại cho hắn một chút thể diện.
Nhìn đức ông chồng của mình hí ha hí hửng chỉnh lại caravat, xịt lên chai nước hoa mà mình đã tặng hắn làm quà sinh nhật một năm trước đây làm Vân không khỏi sinh ra một tia cảm thán, đột nhiên cô muốn nhìn thấy gương mặt điển trai này khi bị doạ sẽ thành dạng gì đây.
"À, quên dặn anh chuyện này, dạo gần đây anh nên chùi mép cho thật kĩ vào, tôi thấy thì không sao, nhưng để lọt vào mắt báo giới vết nhơ này của tiểu thiếu gia nhà họ Võ thì không ổn tí nào đâu, ông xã."
Lúc này sắc mặt của Võ Đức Nam đã lúc xanh lúc trắng, nhưng nhìn cô không có vẻ gì là của một người phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình, rốt cục thâm ý trong lời nói này là gì đây? Nam tự hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/279429770-288-k28966.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomanceTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm