Chương 34

425 70 5
                                    


Giữa cánh đồng bạt ngàn những tiếng rì rào của hàng vạn bông lúa chín, người ta thấy trên cây cầu ở giữa nhánh sông xa có bóng hình hai người con gái đang nương tựa vào nhau, dường như cơn gió nào đem hai suối tóc cả hai đan lại, như ông tơ bà nguyệt chứng giám cho đôi nhân tình kết tóc se duyên. Nàng thả hồn mình vào giữa không gian bao la hùng vĩ, còn cô lại mải ngắm nhìn nụ cười trước mặt đến mức có chút si mê.

"Thật sự chỉ muốn cùng em bình bình đạm đạm ở bên nhau như thế này, vô ưu vô lo, không sầu không não, chỉ có đất trời cùng với đôi ta là vĩnh viễn."

Cô đan tay vào suối tóc của người bên cạnh, cảm nhận từng sợi tóc mềm như thước lụa quấn quanh kẽ tay mình, đuôi mày khoé mắt đều là nhu tình như nước, ôn nhuận vỗ về đáy lòng nàng.

"Được rồi, như vậy hẹn chị ở ngày tóc chúng ta đã úa màu và da đã hằn vết thời gian, em và chị sẽ là hai kẻ đầu bạc tay run ngày qua ngày trồng cây nuôi cá, sớm chiều chung đụng sau đó cùng với nhau bước những bước cuối của cuộc đời."

Nàng tựa đầu vào trán của cô, lắng nghe yêu đương chảy tràn trong từng nhịp thở.

"Được, nếu em lỗi hẹn tôi sẽ không tha thứ đâu."

"A? Nếu em lỗi hẹn chị sẽ làm gì?"

"Dĩ nhiên là chạy đi tìm em sau đó mang về trừng trị, bảo bối, em đừng nghĩ sẽ chạy thoát nha, cho dù em có chạy đi đâu đi chăng nữa, hay cho dù em có lẩn trốn dưới hình hài nào, tôi cũng sẽ tìm được em, bắt em lại và trói em chung thân bên mình, để trong mắt em vĩnh viễn cũng không thể có bóng hình ai ngoài tôi nữa."

Cô không biết nữa, nhưng cô nghĩ mình sắp yêu nàng đến điên rồi, chỉ cần nghĩ tới việc nếu kiếp sau nếu lỡ không tìm được nhau, cô đành để nàng ngã vào vòng tay kẻ khác là tâm can như quặn thắt cả lên. Vân chưa bao giờ nghĩ và có lẽ cũng không thể tin được, rằng có ngày mình sẽ trở nên mất trí vì một ai đó như thế này, nhưng kì lạ là trong lòng cô lại ngọt như ăn phải mật, nếu như là nàng, Vân nghĩ có lẽ cho dù là mình phải hi sinh, cô cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười.

"Đừng nói trước điều gì cả, nếu chẳng may kẻ lỗi hẹn không phải là em mà là chị, vạn năm nữa cũng đừng nghĩ sẽ gặp lại em có biết không?"

Cô giữ chặt tay nàng trong tay mình, mười ngón tương khấu không một khe hở, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì dòng vận mệnh liền có thể chảy tràn ra, mang theo người mình yêu đi mất.

Chỉ là nàng nói đúng, tương lai, vĩnh viễn đừng nói trước điều gì cả.

--

Phó tổng Trương là một người chu toàn và kĩ lưỡng, thậm chí kĩ đến mức làm người ta có chút phiền, nhưng dù sao đi chăng nữa hắn vẫn là tâm phúc của Nguyễn lão gia, đi theo Vạn Gia cũng có hơn mười năm, nay Nguyễn lão gia giao lại hắn cho cô, xem như cho cô một cánh tay đắc lực. Vân đối với nghiệp vụ của hắn dĩ nhiên không có nghi ngờ, nhưng đứng trước sự tận tâm của hắn liền có chút không biết làm sao.

Nàng và cô suốt thời gian qua vẫn luôn vùi đầu vào công việc, cả ngày đều giáp mặt với bốn bức tường, thần kinh hai mươi bốn tiếng luôn luôn như dây đàn bị kéo căng, hiện tại trên đầu có trời xanh mây trắng dưới chân có thảm lúa vàng ươm, cả hai liền dễ dàng trầm mê trong không gian thanh bình yên ả này, không khỏi muốn đắm mình trong cái hơi thở thiên nhiên này lâu hơn một chút. Nhưng cũng không thể tiếp tục để lão Trương một mình gánh vác, vì vậy sáng hôm sau cả hai liền khăn gói trở về.

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ