"Không ngoài dự đoán, tiệc cuối năm của HAVAS thực sự rất linh đình."
Võ Đức Nam tắt TV, hắn không nhìn nổi cái bộ dạng vừa đắc ý vừa kiêu ngạo của ả đàn bà kia nữa. Bọn người ở đài truyền hình hôm nay làm sao vậy? Kênh tài chính, kênh chính trị, kênh giải trí, thậm chí là kênh thể theo, kẻ nào cũng thi nhau lặp đi lặp lại cái bản tin nhàm chán này, một cái tiệc cuối năm ở một công ty nho nhỏ thôi có cái gì mà thu hút như vậy? Các ngươi không sợ chán người ta cũng sợ phiền nha!
Nhìn dòng chữ ta là đang cay cú trên mặt Võ Đức Nam, Đổng Minh không khỏi muốn cười nhạo, mặc dù gã cũng chẳng khác gì hắn, vô cùng căm ghét cái bộ dạng dương dương tự đắc của cô, nhưng Đổng Minh không thể không công nhận dạng gì đại nhân vật trong thương trường đều tề tựu đông đủ ở bữa tiệc này, thậm chí một vài người trong đó còn là chính trị gia cùng quân nhân tai to mặt lớn, cuối cùng cái thân phận Nguyễn gia tam tiểu thư vẫn thật sự là không thể khinh thường.
"Anh lo cái gì? Cứ để bọn họ vui vẻ thêm vài ngày nữa đi, không lâu đâu, cái thanh danh ả đàn bà đó nguỵ tạo nên sẽ bị chúng ta giẫm nát."
Võ Đức Nam u oán nhìn hắn:
"Anh có cao kiến gì?"
"Võ công tử đừng lo, thời gian qua chúng ta án binh bất động là vì muốn thu thập thêm nhiều cái thông tin nội bộ khác nữa, hiện tại từng chân tơ kẽ tóc của HAVAS tôi sớm đã nắm trong lòng bàn tay, diệt cơ đồ của Nguyễn gia tam tiểu thư giờ đây đã là chuyện trẻ con, diệt thanh danh tam tiểu thư mới vạn phần thú vị, hơn nữa, sau lưng ả là Nguyễn gia phò trợ, chúng ta diệt một lần ả sẽ gây dựng một lần, cái trò này vừa vô nghĩa vừa tốn thời gian."
"Như vậy, ý anh là..."
"Cái chúng ta muốn là lột xuống lớp mặt nạ được nguỵ tạo hoàn hảo kia và phơi bày bản chất dơ bẩn của Nguyễn gia tam tiểu thư cùng tình nhân tiểu thư ký của ả, như vậy thú vị hơn nhiều."
--
Tiệc quá nữa, các vị lão nhân gia sớm đã trở về, hiện tại chỉ còn các nhân viên cùng nhau vui đùa hát hò đến ồn ào nào nhiệt, Duyên đảo mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, nàng liền biết lại có người chạy ra khỏi cái nơi hỗn tạp này một mình hưởng thụ nữa rồi.
"Tổng giám đốc vậy mà lại không thích tiệc tùng nhỉ?"
Vân bị giọng nói sau lưng thu hút, nhưng gương mặt xa lạ kia làm cô phải lục lại ký ức để tìm xem rốt cục người này là ai, nghe giọng điệu của hắn, hẳn đối với cô là rất quen thuộc, nhưng kì lạ là với cái trí nhớ hay bị người khác gọi là siêu việt của mình cô vẫn không tài nào nhớ nổi người trước mặt là ai.
"Tổng giám đốc không cần nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là một cái nhân viên quèn ở HAVAS, cô không nhớ tôi cũng phải, thế nhưng tôi thì vẫn luôn dõi theo cô..."
Hắn nâng ly rượu trong tay kèm theo một nụ cười khó hiểu, Vân theo lễ thường cũng nâng ly đáp lại, mời rượu xong hắn liền quay lưng bước đi, không chừa cho cô một phút giây nào để thắc mắc, nhân viên HAVAS chắc chắn không có gương mặt nào cô chưa gặp qua, đợt tuyển nhân viên mới gần nhất cũng chỉ là hai tháng trước, cho dù là không nhớ rõ đi chăng nữa thì Vân vẫn không tin mình có thể không có chút ký ức nào về hắn, nếu thực sự là nhân viên HAVAS, người này quả thật ẩn mình quá sâu, một kẻ như vậy, không nên xuất hiện với tư cách là một tiểu nhân viên mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
Roman d'amourTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm