Lại thêm ba tháng nữa trôi qua, chuyện giữa hai người các nàng và Võ Đức Nam cơ hồ đã chìm vào quên lãng, Võ thị vẫn như trước sau khi lãnh một đòn từ Nguyễn lão gia đến bây giờ vẫn không thể trở mình, Võ gia sớm đã chỉ còn cái hư danh.
--
Hôm nay HAVAS tuyển thêm một tốp nhân viên mới bổ khuyết vào các phòng ban còn thiếu, dù sao cũng chỉ là tuyển thêm những tiểu nhân viên, cô liền giao lại toàn quyền chuyện này cho trưởng phòng nhân sự, từ trước đến nay ánh mắt của hắn vẫn là có thể tin tưởng.
Vân đón nhận xấp văn kiện Duyên vừa đem tới, đột nhiên điện thoại của nàng reo lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nàng vội vàng bắt máy.
"Mẹ, là con đây."
Vân vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy thái độ nghiêm trọng như nhận được tin dữ của nàng, nhân trung cơ hồ nhăn thành một đoàn.
"Được rồi, con sẽ thu xếp trở về ngay, mẹ đừng lo lắng quá, cha sẽ không sao đâu."
Nàng vừa cất điện thoại đã nghe cô hỏi.
"Cha mẹ ở bên kia xảy ra chuyện gì phải không?"
"Mẹ vừa gọi điện đến, nói với em cha đột nhiên ngất xỉu, đã nhập viện rồi."
"Chúng ta trở về thăm họ đi."
Nói là làm, cô lập tức đóng lại xấp văn kiện trước mặt trong sự ngỡ ngàng của nàng.
"Ngay bây giờ sao?"
"Đó là đương nhiên, em còn định đợi đến khi nào?" Vân tỏ vẻ đương nhiên trước sự ngỡ ngàng của nàng, nhạc phụ đại nhân gặp chuyện chẳng lẽ cô còn có thể ngồi yên ở đây hay sao?
"Còn công việc-"
"Đừng lo lắng, HAVAS đã đi vào đường ray, việc còn lại chính là tiếp tục duy trì cho bánh xe chạy trên đường ray mà tôi đã dựng sẵn, phó tổng Trương có thể dễ dàng đảm nhiệm phần việc này."
Không để nàng chần chừ thêm nữa, cô kéo tay nàng bấm thang máy xuống tầng hầm Beanstalk, nhét cái người đang ngơ ngác kia vào xe, Vân khởi động chân ga chạy về căn hộ.
"Chúng ta trở về chuẩn bị hành lý, bây giờ là mười một giờ, từ Sài Gòn về Cần Thơ nếu may mắn không tắt đường sẽ mất khoảng bốn tiếng, như vậy chiều nay liền có thể trở về thăm bọn họ rồi, đừng lo lắng, cha em hiện giờ nằm ở viện nào?"
"A, viện đa khoa Cần Thơ-"
"Không được, những bệnh viện công đó thì phải sắp hàng chờ lượt đến bao giờ, hơn nữa với số lượng bệnh nhân khổng lồ đó bác sĩ cũng không thể toàn lực chữ trị cho ông ấy, như vậy đi, tôi liền điều động nhân sự chuyển cha của em sang viện quốc tế Vạn Gia, ở đó, hồ sơ cùng giấy tờ sẽ có người xử trí."
Nói là làm, Vân đeo lên tai nghe, tìm một dãy số xa lạ trong điện thoại liền ấn gọi, ngay lập tức đầu dây bên kia đã phản hồi.
"Bác sĩ Hạ, làm phiền anh giúp tôi xử lý ca này."
--
Bốn tiếng trôi qua, các cô đã đi từ lúc sắc trời còn nắng gắt đến khi trời ngả về chiều, thời gian cũng không có sai lệch, bốn giờ mười lăm cả hai đã có mặt trước cổng viện quốc tế Vạn Gia.

BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
Любовные романыTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm