Tiệc sắp tàn, bữa tiệc mà Vương thúc gọi là "tiệc mừng chúng ta đoạt lại công đạo". Nguyễn lão gia hiếm thấy cũng vui vẻ hơn thường ngày, không màng hình tượng liên tục cùng bọn họ cụng ly, Nguyễn phu nhân hôm nay vậy mà không càm ràm trượng phu nhà mình quá chén, lại còn muốn cùng ông và bọn nhỏ so tài. Một nhà sáu người không biết lớn nhỏ cứ như thế ồn ào náo nhiệt cả đêm.
Suy cho cùng tuổi trẻ vẫn không có cách địch lại những vị lão nhân gia kinh nghiệm đầy mình, Uyển Ly cùng Yên Thuỷ sớm đã đào tẩu khỏi thế cục định trước sẽ bại này, Nguyễn lão gia cùng Vương lão bản thì vẫn tiếp tục thi nhau rót rượu, may mắn là nàng không uống nhiều, vậy nên Duyên vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra Nguyễn phu nhân có điều gì đó muốn nói lại thôi.
Không thấy thì thôi, thấy rồi cũng không thể làm ngơ được, nàng dìu bà ngồi xuống sô pha bên cạnh, tự mình đổi ấm trà mới dâng lên cho người "mẹ vợ" này.
"Nhìn mà xem, kĩ thuật pha trà của con cũng sắp vượt qua con bé rồi, nha đầu ngốc ấy ghét nhất là thua kém, vậy mà giờ đây vẫn không chịu ngồi dậy, con nói xem, có phải rất đáng trách hay không?" Nguyễn phu nhân nắm lấy bàn tay đang thoăn thoắt với hai chén trà trước mặt, sắc mặt hồng nhuận của bà nói cho nàng biết bà đã có hơn năm phần say rồi, xem ra có rượu vào liền nhớ đến đứa con gái đang nằm viện của mình đây.
"Mẹ, người lại buồn sao?"
Nguyễn phu nhân không trả lời câu hỏi của nàng, bà im lặng một lúc, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt nàng như vừa thực hiện một cuộc tranh đấu nội tâm nào đó.
"Còn con thì sao? Con có buồn không?"
Lần này đến lượt nàng né tránh câu hỏi của bà, cười khẽ một tiếng, Duyên không biết người phụ nữ này lại muốn làm gì đây.
"Mẹ, rốt cục người có chuyện gì muốn nói với con?"
"Duyên, con vất vả bao nhiêu năm nay, chúng ta đều chứng kiến tất cả."
"Những lần con không quản cực nhọc chạy đi tìm hợp đồng về cho HAVAS, những lần con oằn mình chống lại bọn người Nguyễn gia chạy đến gây chuyện, cả những lần con yếu đuối gục ngã bênh giường bệnh nha đầu kia, ta đều biết."
"Mẹ, con không-"
"Nghe lời mẹ, chỉ một lần thôi, con hãy sống cho mình, được không?"
Một lúc lâu không thấy nàng hồi đáp, Nguyễn phu nhân vừa nhìn đã thấy nàng lệ rơi đầy mặt.
Nàng cũng say rồi, có lẽ vậy, nếu không vì đâu mà nước mắt lại không cách nào kìm hãm thi nhau rơi xuống như thế.
Nàng chưa từng thôi hết yêu cô, đó là sự thật, nhưng nàng giờ đây lại vô cùng mệt mỏi, đó cũng là sự thật.
Mệt mỏi vì chờ đợi, mệt mỏi vì hi vọng, mệt mỏi vì bất lực nhìn người yêu xa lại càng xa.
Sống cho bản thân sao? Dường như nàng từ lâu đã quên mất như thế nào là sống cho bản thân rồi.
Có lẽ, nàng thật sự nên dành thời gian để nhớ lại.
"Cái này, cho con."
Nguyễn phu nhân từ trong ví lấy ra một phong bì trao vào tay nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomanceTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm