Chương 8

454 81 4
                                    

Hôm nay các đồng sự trong công ty thấy Phó tổng của họ đi làm sớm hơn bình thường, tâm trạng lại còn rất tốt, ngẫu nhiên có thể cho một tiểu đồng sự đi ngang một nụ cười thật xinh đẹp làm hắn phải ôm tim bỏ chạy, thế là lại có dịp cho các bà tám trong công ty, đồng sự A bấm tay như thần bảo là Phó tổng chắc chắn có tin mừng rồi, đồng sự B lại nói chắc là cô trúng số mà thôi, đồng sự C lại không cho là đúng, biểu hiện này chắc chắn là của một nhân viên vừa được thăng chức rồi.

"Nói hay lắm, nhưng tiếc quá, tôi không có tin mừng cũng chẳng phải trúng số, khi nào được thăng cấp sẽ thông báo cho các người, giờ thì trở lại làm việc hay tiếp tục ở đây nói nhảm?"

"Ách, Phó tổng, ngài tới lúc nào vậy, ha ha chúng tôi chỉ là ăn nói hồ đồ thôi, ngài đừng để tâm làm gì, xin phép, chúng tôi đi làm việc đây, ha ha..."

Cô vừa quẹo tới góc hành lang đã nghe tiếng các bà tám trong công ty râm ran bàn luận, thiệt tình, nhiều chuyện cũng không biết tìm chỗ cho kín đáo một tí hay sao? Nhưng mà chẳng lẽ biểu hiện của mình rõ ràng như vậy? Vân tự hỏi.

Cô chỉ là đi làm sớm hơn một chút, đánh son tươi tắn hơn một chút, tâm trạng vui vẻ hơn một chút mà thôi, có cái gì kì quặc chứ? Cô chỉ là nghĩ tới có kẻ tự nguyện dân đồ ăn sáng cho mình, tâm trạng liền không khỏi tăng thêm vài phần đắc thắng, khoé môi chỉ nhếch cao hơn một chút mà thôi, chỉ là Vân quên mất, người ta chẳng qua là bị cô ép buộc mà thôi, hơn nữa kẻ tự nguyên dân hiến đồ ăn sáng cho cô trước giờ cũng không phải là ít, thậm chí chỉ cần một lời của cô cho dù là hái sao trên trời cũng sẽ có kẻ điên mà đáp ứng, chỉ là cô chưa từng để vào trong mắt mà thôi.

Trong khi đó, "kẻ tự nguyện dân đồ ăn sáng" lại đang vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài vì bỗng nhiên còn phải kiêm luôn chức đầu bếp cho lão bản đáng kính của mình, nàng chỉ cần một chút nữa thì đã bị trễ giờ, tới lúc ấy chắc chắn sẽ lại bị trừ lương, nhưng thân là kẻ đã bán linh hồn cho tư bản, lại còn là thư ký riêng của người ta, nàng cũng không thể phản kháng lại đạo đức nghề nghiệp của một thư ký mẫu mực được.

"Oáp~ sếp, đây là bữa sáng của cô, nhớ ăn khi còn nóng."

"Hmm, được, để ở đó đi."

Vân vừa xem văn kiện vừa qua loa trả lời, đầu cũng không ngẩn lên nhìn nàng, trông cô lúc nào khi vào việc cũng là bộ dạng xem nhẹ sự tồn tại của mọi thứ xung quanh như vậy, Duyên sớm cũng đã quen với hình ảnh này, trông qua cốc cà phê trống rỗng, nàng liền âm thầm đi đổ đầy rồi đặt về chỗ cũ, sắp xếp lại số văn kiện trên bàn, dọn dẹp lại một số thứ rồi đóng cửa trở ra, không làm phiền cô tiếp tục xem văn kiện.

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc cô cũng khẽ dừng bút, trong lòng âm thầm đánh giá một phen, xem ra nàng cũng không phải tệ lắm, trong một khoảng thời gian ngắn đã thành thạo công việc như vậy, lại còn nhanh chóng nắm rõ khẩu vị của mình, điều mà thư ký trước đây phải mất thêm một thời gian nữa mới làm được, xem ra mắt của tên khốn Võ Đức Nam cũng không phải là bị chó gặm rồi đi.

--

Cộc cộc.

"Bà xã, anh vào được không."

"Vào đi."

"Ba vừa gọi đến, giao cho anh công tác ở Hồng Kong một chuyến, xem ra vợ chồng chúng ta lại sắp phải xa nhau một vài tháng rồi."

"Vậy sao."

Vân vừa xem văn kiện vừa đáp lại hắn, thân là Phó tổng Võ thị, văn kiện chất thành núi là chuyện bình thường, cô duyệt hết núi này thì Duyên đã chất lên cho cô một núi khác, cứ như vậy cho dù tan ca cô vẫn không có thời gian để nghỉ ngơi, công ty tắt hết đèn thì đem về nhà tiếp tục phê duyệt, bây giờ cũng vậy, về nhà ăn uống tắm rửa qua loa đã chạy thẳng vào thư phòng để hẹn hò với đống tài liệu khô khan ấy, Võ Đức Nam thấy cô còn để ý đến mớ giấy lộn ấy còn hơn bản thân mình mà trong lòng không rõ tư vị.

"Bà xã, ít ra em cũng nên dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ chứ..."

Lúc này, Vân đã chịu rời mắt khỏi sắp văn kiện trên bàn, ngẩn đầu nhìn tới Võ Đức Nam, cho hắn một ánh mắt xa lạ đến cực điểm:

"Riêng vấn đề sức khoẻ của anh thì tôi không lo lắng, ngoài kia đâu thiếu phụ nữ ngày ngày bồi bổ cho anh, có phải không?"

"Bà xã, em lại nói những thứ không đâu nữa rồi, thôi, anh không làm phiền em làm việc nữa, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong Nam liền như muốn quay đầu bỏ chạy, hắn căm ghét ánh mắt ấy của cô, vì cứ mỗi lần hắn đứng trước đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa ngàn vạn mũi dao ấy, mọi bí mật của hắn như bị lột trần, đôi mắt ấy như muốn nói với Nam hắn chỉ là một tên cầm thú, nhắc nhở cho Nam nhớ hắn hèn mọn đến thế nào.

Vân xoa xoa mi tâm nặng trĩu, cô đã không còn tâm trạng muốn làm việc nữa, giờ đây sự trốn tránh của Nam cũng nhắc cho cô nhớ rằng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bị chồng mình ruồng bỏ, tuy nói là không thấy tức giận nhưng không tránh khỏi một chút đau lòng, suy cho cùng Vân cũng chỉ là một người phụ nữ 26 tuổi, ra ngoài người ta có thể gọi là nữ cường nhân nhưng sâu thẳm bên trong Vân cũng khát khao có được thứ gọi là hạnh phúc, bốn năm chung sống cùng Nam có hạnh phúc hay không cô cũng không rõ, nhìn những gương mặt hân hoan khi bạn bè hay các nữ đồng sự khi nói về những niềm vui thường nhật trong gia đình nhỏ của họ mà Vân cảm thấy xa lạ đến tột cùng. Vân có thứ gọi là gia đình, nhưng lại chưa từng có được thứ gọi là mái ấm, cả đời Vân dùng để sống vì lợi ích của kẻ khác, thậm chí đồng ý kết hôn với Nam, gửi gắm hạnh phúc nữa đời sau cho hắn cũng vì lợi ích của Nguyễn tộc, trong đầu cô trước giờ chưa từng tồn tại thứ gọi là đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình, nhưng khi đã gần đến cái tuổi 30, cô mới bất chợt nhận ra từ trước đến giờ bản thân mình vẫn chưa thực sự sống một ngày nào cả, chưa bao giờ cô lại có cảm giác hoang mang tột độ khi nghĩ về tương lai của mình như thế, mình sẽ tiếp tục tồn tại như thế này cho đến lúc chết đi hay sao? Vân tự hỏi.

Đúng lúc này, bỗng dưng di động của cô đánh ting một tiếng, trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn, người gửi tình nhân tiểu thư ký:

- Ngày mai chị muốn ăn cái gì?

Vân cầm lên điện thoại, bất giác khẽ mỉm cười một cái, có lẽ từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, việc Võ Đức Nam thành công nhất chính là mang tiểu tình nhân này của hắn đến cho cô tiêu khiển, có nàng bên cạnh xem như cũng có chút gia vị trong cái cuộc sống tẻ nhạt này của cô. Gõ gõ vài chữ rồi để điện thoại lại chỗ cũ, Vân tiếp tục xử lý nốt phần văn kiện trên bàn.

Duyên đã muốn lên giường đi ngủ nhưng chợt nhớ tới lão bản đáng kính kia của nàng, nghĩ nghĩ không biết ngày mai nên làm gì cho cô, nàng quyết định hay là cứ hỏi thẳng thì hơn, tin nhắn vừa gửi không lâu đã thấy phản hồi, màn hình hiển thị tin nhắn của lão bản ác ma:

Lão bản ác ma: - hải sâm cùng tổ yến đi.

Tình nhân tiểu thư ký: - chị bị điên à?

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ