"Dì Ba, chúng con đến thăm bọn trẻ đây."
Vân vừa kéo tay Duyên bước vào đã thấy một đám nhóc con có lớn có nhỏ chạy ùa ra bày binh bố trận vây các nàng ở giữa, cô dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này, một tay hai nhóc hôn lên từng chiếc má bánh bao của bọn chúng, nhưng nàng dường như có chút choáng ngợp, đang lúc lóng ngóng không biết làm sao thì đột nhiên cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo kéo, nhìn xuống liền thấy môt tiểu cô nương sáu bảy tuổi, mặc một chiếc quần yếm trắng, tóc bob thật ngố ngẩn đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn về phía nàng, trông cô bé không khác gì một cây nấm nhỏ.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ cũng đến chơi với bọn ta sao? Đông Đông có thể ôm tỷ tỷ không?"
Duyên bị sự đáng yêu của cô bé làm cho tâm hóa thành một khối bông mềm mại, nàng liền ngồi xuống nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xíu kia, thuận thế cho Đông Đông ôm lấy cổ nàng.
"Đông Đông thật ngoan, nói tỷ tỷ nghe, nàng rất thường xuyên đến chơi với Đông Đông sao?" Duyên chỉ tay về phía Vân, cô vẫn miệt mài hướng bọn nhóc bên kia chia kẹo.
Đông Đông lắc đầu khiến mái tóc của cô bé cũng theo đó động đậy, ai nha nhìn thật muốn hướng nàng cắn mấy cái mà.
"Không phải, Vân a di rất lâu mới đến chơi với chúng ta, nhưng mỗi lần đến đều mua thật nhiều kẹo cùng với đồ chơi, mỗi lần Vân a di đến chúng ta sẽ có quần áo mới, hôm đó cũng được ăn thật nhiều đồ ăn ngon."
Tuy ở mắc kẹt giữa đám tiểu quỷ bên này, nhưng lỗ tai của tam tiểu thư vẫn trước sau như một hướng về phía nàng nghe ngóng, chưa gì liền nghe được ba chữ "Vân a di" khiến người nào đó như trúng phải một mũi tên tẩm độc, đau đến máu chảy đầm đìa.
"Đông Đông chết tiệt! Tại sao con kêu ta là a di nhưng lại kêu nàng là tỷ tỷ? Ta cũng không già như vậy nha, đến đây ta đánh mông con!" Cô cũng chỉ là một người con gái hai mươi sáu tuổi thanh xuân phơi phới, như thế nào lại lên hàng a di rồi? Bảo bảo tổn thương nha!
Cây nấm nhỏ Đông Đông tuy toàn thân đều là thịt nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn, không chờ móng vuốt của cô lao tới đã chạy đến sau lưng nàng núp, một lớn một nhỏ cứ mãi lượn vòng vòng ở trước mặt khiến nàng chỉ biết ôm trán thở dài.
"Ha ha, tam tiểu thư vẫn là cứ thích cùng bọn trẻ đùa nghịch như vậy."
Đúng lúc này, một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra giúp nàng giải vây, Duyên liền biết đây chắc là dì Ba mà cô đã nhắc đến.
"Con là bạn của tam tiểu thư sao? Thật hiếm thấy đó nha."
Duyên chỉ biết ngượng ngùng cười, thật không dám hướng bà nói thật ra con là bạn gái của tam tiểu thư.
"Dì Ba là chủ nơi này sao?" Nàng lảng tránh khỏi chủ để kia.
"Không phải, ta chỉ là nhân viên ở nơi này, đây là một tổ chức từ thiện do một người nước ngoài sáng lập, ông ấy lập ra rất nhiều ngôi nhà như vậy trên thế giới, nơi này cũng là một trong số đó, Nguyễn gia là nhà tài trợ lớn nhất ở đây."
"Chắc em cũng nhận ra điều gì rồi đúng không?" Vân thoát khỏi vòng vây của bọn trẻ, bước về phía nàng.
"Ở đây có khoảng mười mấy nhóc, nhưng đa số là bé gái, chỉ có hai bé trai."
![](https://img.wattpad.com/cover/279429770-288-k28966.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomanceTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm