Sau bữa cơm, Nguyễn phu nhân liền đuổi hết trên dưới Nguyễn gia ra ngoài, một mình bà ở lại cùng với Duyên trong phòng khách, nàng biết đây là mẹ vợ có chuyện muốn dặn dò chứ không có ác ý, nếu không bà sẽ trực tiếp nói chuyện với Vân và vĩnh viễn không có ngày gặp lại mình rồi.
Tuy biết là biết vậy, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi có chút lo sợ, nàng biết người giàu vẫn luôn thích được tâng bốc, nhưng mà chuyện đó tuyệt không phải sở trường của nàng, như vậy, Nguyễn phu nhân có thể hay không sẽ không thích nàng đây?
Nàng sớm đã rót cho bà ly trà đặt trước mặt, ra hiệu bà có thể bắt đầu nói được rồi, Nguyễn phu nhân âm thầm đánh giá động tác của nàng, dứt khoát mà tinh tế, không đổ một giọt trà cũng không vang một tiếng động liền biết tính tình nàng có bao nhiêu ý tứ và kỹ lưỡng, làm xong mọi thứ, nàng yên vị trước mặt bà, cũng không vội vã lên tiếng nịnh nọt.
"Con không cần phải câu nệ như vậy, thật ra để con bước chân qua cổng Nguyễn gia thì chúng ta đã xem con như người của Nguyễn gia rồi, ta chỉ có vài điều muốn nói với con về con bé, ta nghĩ con cũng biết mối quan hệ của các con có bao nhiêu nhạy cảm, nhưng nhìn cách Vân săn sóc cho con, ta biết nó giờ đây hoàn toàn lệ thuộc vào tình yêu của con rồi, nhưng còn con, ta biết rõ trong lòng con vẫn còn nhiều nghi kị, ta biết con yêu nó, nhưng con vẫn chưa đủ can đảm để thương nó, như vậy, nếu con thực sự muốn bỏ rơi nó, hay con vẫn không đủ can đảm để toàn tâm toàn ý hiến dâng và tin tưởng nó, thì tốt nhất là con nên cắt đứt với nó ngay bây giờ, đau dài không bằng đau ngắn, nếu còn để nó tiếp tục lún sâu, ta không chắc lúc ấy nó còn đủ tỉnh táo để không làm ra chuyện gì ngu ngốc hay không. Nếu con cũng yêu nó, liền hãy yêu nó thật trọn vẹn, nếu không, liền ở đây chấm dứt."
Duyên không nghĩ tâm tư của nàng lại bị bà liếc mắt một cái liền dễ dàng đoán ra như vậy, nàng mân mê ly trà trên tay như có điều suy nghĩ, nàng dĩ nhiên là yêu cô, nếu không với bản tính của nàng chắc chắn sẽ không để cô càng bước càng sâu vào cuộc đời nàng như vậy, có lẽ nói nàng là loài thỏ đế cũng không sai, nàng không muốn phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, mà tầng quan hệ mỏng manh này chính xác lại là thứ thuỷ tinh dễ dàng bị bóp nát, tuy mỏng manh nhưng từng mảnh thuỷ tinh ấy sẽ là thứ vũ khí sắc nhọn cứa thật sâu khiến ngươi máu chảy đầm đìa không cách nào lành lại, vốn dĩ, yêu cô đối với nàng đã là một loại mạo hiểm. Nhưng có lẽ nàng quên mất, cô cũng sẽ biết mềm yếu, biết sợ tổn thương như nàng, thật ra trong chuyện này, kẻ lệ thuộc nhiều nhất không phải nàng mà là cô, mà trong tình yêu, lệ thuộc chính là giao tử huyệt của mình ra cho đối phương nắm giữ, đối phương yêu ngươi liền không sao, nhưng nếu không thì chính là bản thân nhận lấy thương tích đầy mình. Cả cô và nàng đều là nữ nhân, vậy nên không ai có thể cứ mãi gồng mình lên để chịu tổn thương còn người còn lại cứ vì sợ tổn thương mà mãi ẩn nấp, nàng sợ, cô cũng biết sợ, nàng đau, cô cũng biết đau, nhưng nàng vẫn cứ mãi chạy trốn trong khi cô không thể vĩnh viễn đuổi theo, Duyên chợt nhận ra có lẽ nàng vẫn chưa yêu cô nhiều như nàng nghĩ, có lẽ, đã đến lúc nàng phải nghiêm túc với mối quan hệ này, nàng đã nhận định cô nằm ở đâu trong lòng mình, như vậy nàng sẽ ra sức bảo vệ điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomantizmTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm