Chương 19

515 77 13
                                    

Anh em Nguyễn gia thì vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nàng, nhưng nhất cử nhất động của con gái mình Nguyễn lão gia luôn nắm trong lòng bàn tay, vậy nên cơ hồ mỗi một diễn biến giữa cô và nàng mỗi ngày đều có người sắp xếp thành văn bản ngay ngắn trình lên cho ông.

Nguyễn phu nhân ở nữa vòng trái đất cũng được Nguyễn lão gia thuật lại toàn bộ, nhưng trước sau như một họ vẫn sẽ không xuất hiện cho tới lúc cô cần nhất, tam tiểu thư cần phải tự định đoạt về cuộc đời mình và tự chịu trách nhiệm về mỗi hành vi mình làm ra, vậy nên cho đến bây giờ họ vẫn đóng tiếp vở kịch bọn ta là hai vợ chồng già không màng thế sự lừa gạt trên dưới Nguyễn gia.

Đêm đã khuya, Vân trằn trọc mãi cũng không thể đi vào giấc mộng liền quyết định ra ngoài hóng gió, trùng hợp lại đụng phải mẹ mình.

Nguyễn phu nhân đang ngồi trên chiếc xích đu trước hiên nhà thong thả uống trà thưởng nguyệt thì bỗng cảm thấy có một tấm khăn bông được choàng lên vai mình, không cần nghĩ cũng biết là ai đang đứng phía sau.

"Mẹ, đêm khuya gió lớn như vậy còn ra đây ngắm trăng, mẹ không sợ đổ bệnh thì cũng phải sợ cha sẽ lo lắng chứ."

"Mẹ không ra đây sẽ có thể đợi được con sao?"

"Mẹ đợi con?"

"Nha đầu ngốc, ngồi xuống đây."

Vân thoáng nhìn qua mẹ mình rồi ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên bà, đã thật lâu rồi không cùng bà gần gũi như vậy, cô nhịn không được liền nằm vào lòng bà.

"Lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy đã biết mệt rồi sao? Hôm nay trở về làm nũng với mẹ nữa."

"Con không phải..."

"Cho dù con không mệt cũng nên nghĩ tới bọn ta xót cho con, từ nhỏ con luôn là một đứa tò mò hiếu động, mặc dù khiến bọn ta đau đầu nhưng cũng khiến bọn ta tự hào không hết, lúc nào cũng vậy, con mặc dù là Nguyễn gia tam tiểu thư được sủng trong lòng bàn tay, tính tình kiêu ngạo một chút bọn ta cũng không nói, nhưng cố tình lại sinh thêm cái tính luôn ưu tiên kẻ khác hơn bản thân mình, ta thật không biết con di truyền cái tính này của ai nữa, nhưng con là một đứa nghĩa hiệp, còn nhớ ngày đó một đứa nhỏ đi lạc, con cũng không quản nhà hắn xa bao nhiêu giữa trời nắng oi ả đạp xe chở hắn về, đến là liền lăn ra say nắng khiến ta lo đến muốn ngã theo con, lại có một lần bóng bay của đồng học mắc kẹt trên cây, con lại trèo lên lấy giúp, tuy không ngã gãy tay gãy chân nhưng cũng làm nơi này trầy một vết thật dài, lại có lần con mãi nhường kẻ khác xếp hàng, khi đến lượt của con thì đã hết phần."

"Mẹ, đang yên đang lành đột nhiên nhắc đến những chuyện này làm gì?"

"Ta biết trong lòng con chỉ nghĩ đơn giản là cưới ai cũng được, chỉ cần hắn có lợi cho Vạn Gia thì ai cũng như nhau, con không xem trọng hạnh phúc của bản thân mình, con tự xem nhẹ bản thân con, bao nhiêu năm qua con nhẫn nhịn chịu đựng thế nào ta và cha con đều biết rõ, nhưng còn bây giờ thì sao?"

"Mẹ..."

"Con đã lớn rồi, không phải một cái cô nương mới lớn 22 tuổi ngày xưa nữa, ta nghĩ con biết rõ trong lòng mình muốn làm cái gì, cuộc đời của con phải do con quyết định, nhưng ta vẫn muốn nói cho con biết, chỉ cần ta và cha con còn sống, thì chúng ta vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con trở về."

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ