Trời đã tối, nàng một mình trở về căn hộ, bao nhiêu năm qua, Duyên vẫn chỉ thuỷ chung với mỗi một nơi này, vì nàng sợ nếu một ngày cô tỉnh lại, trở về nếu không phải là ngôi nhà cũ sẽ thấy không quen, nhưng nói là nói thế, thời gian nàng ở trong bệnh viện bên cạnh cô so ra còn nhiều hơn, ngôi nhà này bao lâu nay vẫn là vô cùng thiếu vắng hơi người, thế nhưng hôm nay thật kỳ lạ, vừa mở cửa đã thấy bên trong sáng đèn, trái ngược với sự tối tăm lạnh lẽo thường trực, nàng còn thấp thoáng nghe được mùi thức ăn trong bếp, một ý nghĩ chợt loé, nàng vội vã bước nhanh vào nhà.
"Con gái, về rồi đấy à, cả ngày vất vả chắc chắn chưa có gì trong bụng phải không? Ta có mua một ít nguyên liệu, cái tủ lạnh của con bao lâu nay thật sự trống đến thảm thương, sẵn ta nấu cho con bữa cơm định mang vào bệnh viện, nếu đã về rồi thì ngồi xuống ăn đi, lâu rồi mẹ con chúng ta cũng chưa có dịp dùng bữa."
"Mẹ..."
"Làm sao vậy? Không phải người con muốn gặp nên thất vọng đúng không?"
"Mẹ, không phải, chỉ là..."
Duyên mẫu cười cười, nắm lấy bàn tay của nàng mà vỗ về an ủi.
"Được rồi, ta hiểu, mau ngồi xuống đây đi."
"Mẹ à, cha đâu?"
"Lão già thối ấy đi nhậu nhẹt bê tha với đám hồ bằng cẩu hữu bên kia rồi."
Nghe ra ý giận dỗi, nàng khẽ cong khoé miệng.
"Mẹ, thì ra hôm nay bị cha lạnh nhạt mẹ mới có thời gian chạy đến quan tâm đứa con gái này nha."
Duyên mẫu cố gắng che đi sự chột dạ, cao giọng với nàng.
"Đây... Con suy nghĩ đi đâu vậy? Mẹ là nhớ con mới chạy đến đây thăm, không nói nữa, mau ăn cơm đi."
Nàng cầm lên bát đũa, cũng không cùng mẹ mình đùa dai, nếu thật sự chọc cho vị lão nhân gia này tức giận, chắc chắn ngày mai sẽ có người chạy đến hỏi tội nàng. Đứa con hai mươi chín tuổi vẫn còn ăn cẩu lương của hai vợ chồng nọ âm thầm cảm thán.
Duyên mẫu lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, rốt cục cũng không nhịn được lời trong lòng.
"Duyên, thật ra ta cũng có chuyện này muốn nói với con."
Nàng khẽ dừng đũa, dĩ nhiên nàng biết chuyện mà bà sắp nói là chuyện gì, nàng cũng sớm nghe đến đầy hai lỗ tai rồi.
"Ta biết con bé Vân là người tốt, thế nhưng con còn định chờ nó đến bao giờ nữa? Đời người có bao nhiêu cái gọi là tuổi xuân? Nhìn mà xem con đã phí hoài nó bao nhiêu năm tháng rồi?"
"Mẹ à, được rồi mà." nàng day day thái dương, cả ngày đối mặt với đống tài liệu khô khan kia đã vô cùng mệt mỏi, nàng thực sự không còn hơi sức cùng mẹ mình tiếp tục cái đề tài này.
"Con để cho ta nói, con gái à, con không nghĩ cho con cũng nên nghĩ cho cha mẹ, bọn ta già rồi, tâm nguyện lớn nhất trước khi nhắm mắt chính là được nhìn thấy con hạnh phúc, thế nhưng con nhìn lại mình đi, bao nhiêu năm nay con có đang hạnh phúc hay không?"
Nàng khẽ thở dài, mỗi lần Duyên mẫu nhắc tới chuyện này đều khiến nàng đau đầu không thôi, Duyên biết người mẹ nào mà không lo cho con cái, mẹ nàng cũng không ngoại lệ, nhưng mà nàng thật sự không biết làm cách nào để khiến họ an tâm, thậm chí, ngay cả bản thân nàng cũng không có cách cho mình một sự đảm bảo, nàng không thể nào chắc chắn được rằng cô sẽ tỉnh lại và mình sẽ không chờ đợi như thế cả đời. Thế nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, trái tim của nàng chỉ chọn một mình cô làm bến đỗ mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
Lãng mạnTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm