Chương 40

459 66 12
                                    

Nữa năm trôi qua, HAVAS đã có thể xem như ổn định, tuy vẫn chỉ là một cái hậu bối nho nhỏ nhưng thành tựu mang về vẫn là không ít. Thời gian mãi trôi, nàng và cô cứ mãi quay cuồng trong công việc, đến nổi bất giác nhận ra thì ngoài trời những chiếc lá cuối cùng sớm đã lìa cành, như vậy là mùa đông đã khoác lên mảnh đất này một lớp áo đuộm màu băng giá.

Đây cũng là thời gian hoàn hảo cho thứ gọi là tiệc cuối năm, điều mà bọn nhân viên vẫn luôn mong đợi, tiệc cuối năm chính là khoảng thời gian bọn họ có thể thoát khỏi mớ công việc khiến cho đầu óc quay cuồng kia mà sảng khoái tận hưởng thành quả lao động của mình, hơn nữa, tiệc cuối năm chắc chắn sẽ có lì xì! Với thành tích như hiện tại của HAVAS, hẳn là lần này lì xì của tổng giám đốc sẽ không tệ chút nào đây. Cứ như vậy, tiệc còn chưa tới mà đã thấy trên gương mặt bọn họ sớm đã cười đến nở hoa, đâu đâu cũng thấy bọn người này vừa tụm năm tụm ba vừa khua môi múa mép về cái sự kiện còn chưa có được cô chính thức thông báo kia.

--

Nàng không cần phải dạo một vòng công ty mới biết được bọn họ có bao nhiêu háo hức vì từ sớm đã có không ít người chạy đến nịnh hót lấy lòng, nhìn hai bên hai tiểu cô nương không ngừng khoa tay múa chân cạnh mình, nàng liền biết đây hẳn là muốn thông qua nàng để hướng đến cái người trong kia xin thêm chút tiền thưởng đi, Duyên nhìn thấy cũng chỉ có thể cười thầm ở trong lòng, nhưng mà không thể trách bọn họ được, nữa năm qua thật sự ai cũng bị cái vị tổng giám đốc đáng hận kia xoay như chong chóng rồi, kể cả nàng đôi khi cũng thật sự bất lực trước loại cường độ làm việc này, nhưng quả nhiên cũng không phải công cốc, cô thật sự có thể đem công sức của tất cả mọi người đền đáp xứng đáng.

"Xem ra bọn họ thực sự rất nóng lòng được nhận quà của tổng giám đốc rồi nha." Nàng tiến vào văn phòng của cô sau khi vất vả tiễn hai cái cô nương kia đi, theo thói quen khoá kĩ cửa phòng, Duyên biết ở bên trong hẳn là Vân đã nghe được tất cả.

Cô dừng bút hướng về phía nàng dịu dàng cười, ngày nào lão bà của mình cũng thật xinh đẹp nha.

"Tiệc cuối năm cứ làm theo bản kế hoạch của em đi, bảo bối, một năm qua thực sự đã vất vả cho em rồi."

"Làm sao vậy? Đột nhiên lại nói chuyện này."

"Không phải, chỉ là tôi chợt nghĩ đến, nếu một năm này em không xuất hiện, hiện tại có lẽ tôi vẫn như một cái xác rỗng, mỗi một buổi sáng thức dậy điều đầu tiên nghĩ đến là phải làm sao cho tháng này doanh thu Võ thị và Vạn Gia nhiều hơn tháng trước, xem lợi nhuận là kim chỉ nam, ngày ngày cũng chỉ hẹn hò cùng những dãy số, vừa khô khan vừa nhàm chán, nghĩ lại, thực sự không hiểu tại sao lại có thể duy trì cuộc sống như vậy trong ngần ấy năm trời."

"Như vậy, hiện tại mỗi buổi sáng thức dậy điều đầu tiên chị nghĩ đến là gì?" Nàng hướng về phía cô nở một nụ cười xinh đẹp, hai lúm đồng tiền kia cứ khiến đáy lòng kẻ nào đó chộn rộn không thôi.

"Đến đây."

Nàng cũng thuận theo ý cô bước đến, không cần phải nghĩ cũng biết tiếp theo cái kẻ cuồng ôm ấp kia sẽ làm gì, nhưng xa nhau cả buổi sáng, hiện tại nàng cũng không khỏi có chút nhớ nhung, thật sự không biết từ khi nào cái thói dính người của cô lại lây nhiễm sang cho nàng, mặc dù trước đây vẫn luôn không thích cùng ai thân cận, hiện tại lại vô cùng quen thuộc từng tất da thịt trên người kẻ kia.

Quả nhiên không phụ lòng nàng, con bạch tuột nào đó liền giở xúc tu hướng về phía nàng quấn chặt, Vân cũng không biết mình bị làm sao nữa, mỗi ngày nhất định đều phải cùng nàng ôm ấp, người ta thường bảo lâu dần sẽ chán, cô không những không biết chán ngược lại còn giống như phát nghiện.

"Hiện tại, mỗi buổi sáng thức dậy điều đầu tiên nghĩ đến là giúp em mặc lại y phục."

"..."

Nàng chờ đợi cái gì đây, ngày mà cô trở nên đứng đắn có lẽ là thứ mộng tưởng vô cùng xa hoa đi.

"Nhưng mà nha, cũng sắp kỷ niệm một năm lần đầu chúng ta gặp mặt, có quà cho người ta không đây?"

"Có loại kỷ niệm này nữa sao? Hơn nữa, lần đầu chúng ta gặp mặt có cái gì tốt mà kỷ niệm?" Nàng vẫn còn chưa thể quên được cái ngày định mệnh kia, vừa tiến tới cửa thang máy đã trượt chân té ngã, hiện tại nhớ đến vẫn có chút không biết phải giấu mặt vào đâu.

"Tại sao không tốt nha? Bảo bối, tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó có người ghì chặt lấy tôi thật lâu không muốn buông tay đây."

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi liền khiến nàng triệt để nhớ lại cái ngày đã cất công quên đi ấy, thực sự Duyên cũng không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại thất thố như vậy, cư nhiên còn ôm ấp một người xa lạ mãi không buông, bây giờ nhớ lại, có lẽ là từ cái ngày hôm ấy, hương hoa lài thoang thoảng nơi chóp mũi ấy đã bám sâu vào tận tâm khảm của nàng cho đến tận bây giờ.

"Chị tự đi mà kỷ niệm."

"Không có em thì kỷ niệm để làm gì chứ, bảo bối, hay là nhân những ngày cuối năm thưởng cho bọn họ một chuyến nghỉ dưỡng kết hợp teambuilding, chúng ta cũng có thể nhân tiện mừng kỷ niệm, lại vừa có thể hâm nóng tình cảm, có phải rất tốt không?" Mặc dù cô cảm thấy tình cảm giữa cô và nàng vẫn luôn đủ nóng, nhưng hiện tại thuyết phục được người kia mới là quan trọng.

"Ý kiến này không tệ, thi thoảng cũng nên tổ chức vài cái hoạt động cho công ty, như vậy, để em đi làm bảng kế hoạch." Nàng hướng cô gật đầu.

"Không cần đâu, tôi đã sớm chuẩn bị ổn thỏa rồi."

Chuyến du lịch lần này sẽ được tổ chức ở Hy Lạc Viên, bãi biển tư nhân do Vạn Gia đứng tên, vừa nghe được cái tin này bọn người trong công ty cơ hồ vui đến rót rượu đốt pháo ăn mừng, phải biết rằng Hy Lạc Viên là cái tên vô cùng được giới phượt thủ ao ước và không ít lần được lên tạp chí nước ngoài vì phong cảnh không khác gì tranh vẽ ở đây. Biển xanh cát trắng là lẽ đương nhiên, nhưng bãi biển này không chỉ có biển xanh cát trắng, tọa lạc dưới chân đèo Hải Vân, ngọn đèo nổi tiếng là mang phong cảnh hoang sơ và hùng vĩ đã khiến không biết bao nhiêu du khách phải say mê, Hy Lạc Viên không những có biển xanh cát trắng mà còn có đồi núi bao quanh. Trước đây Hy Lạc Viên cũng chỉ là một ngôi làng bị bỏ hoang không ai biết đến, nhưng một lần tình cờ đã bị Nguyễn phu nhân phát hiện ra, sau đó tất nhiên vì muốn làm vui lòng phu nhân nhà mình Nguyễn lão gia liền biến nó thành bãi biển tư nhân của Nguyễn gia, từ đó về sau nơi này vẫn luôn là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của bà. Vì vậy khi nghe tin lão bản độc tài nhà mình vậy mà chịu chơi như vậy, bọn nhân viên thiếu chút nữa đã chạy đến cùng cô chơi trò chuyền người.

Vì cái tin này, năm mới còn chưa đến mà không khí ở HAVAS sớm đã vô cùng rộn rã, vui hơn nữa là lần này tất cả mọi người đều có phần, thậm chí các tiểu nhân viên thực tập cũng được đi nếu có nguyện vọng, bất giác mọi người đều trông chờ ngày cuối năm đến sớm hơn một chút.

====

Hy Lạc Viên có thật ó mọi người, tìm được cái chỗ này cũng tình cờ lắm, đang định lên map kiếm đại bãi biển nào đẹp đẹp cái tìm trúng chỗ này, xong nhìn qua đèo Hải Vân kế bên luôn, ý trời :))

Cơ mà tôi mới để ý view chương 31 cao bất thường lắm, khai thiệt đi mấy cô lội chương H đọc đúng không :))

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ