Như thường lệ, nàng vừa bước ra khỏi cửa công ty cũng là lúc ánh đèn cuối cùng từ một toà nhà cao tầng nào đó tắt điện, Duyên tự hỏi bản thân đã duy trì thói quen hưởng thụ cái không gian tĩnh lặng sau một ngày vùi đầu vào công việc này bao lâu rồi nhỉ? Bảy năm chăng?
Hôm nay nàng không làm theo lệnh mà chính bản thân nàng đã luôn lập trình ra nữa, làm việc, sau đó lại chạy đến bệnh viện với cô, dĩ nhiên, nàng vẫn sẽ chạy đến bên cô, chỉ là, không phải lúc này.
Nàng cần thời gian để nhìn lại, và lúc này đây là một cơ hội hoàn hảo sau cả ngày dài chỉ có văn kiện và hợp đồng.
Duyên nhẹ bước trên những tán lá khô, lắng nghe những rộn rã quen thuộc đã xa lạ nàng suốt mấy năm nay, thoáng chốc, nàng ngỡ như mình chỉ là cô sinh viên ngây ngô năm đó, nàng của năm đó chỉ có những mối ưu tư đẹp nhất trần đời, nàng của năm đó không phải tuyệt vọng đếm từng ngày trông chờ một điều gì đó mơ hồ, vô thực, nàng của năm đó yêu tha thiết cuộc đời mình.
Không, nàng không phải hết yêu cô, nàng chưa bao giờ hết yêu cô, nàng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cô, và nếu được chọn, nàng vẫn sẽ chọn trong vòng tay cô là nơi cho nàng nhiều ấm áp và yêu thương nhất.
Chỉ là, Duyên không biết liệu kiếp này nàng còn được gặp cô chăng?
Nếu hết thảy sự chờ đợi này chỉ là vô dụng.
Có trời mới biết, nàng thèm cái ôm như ghì chặt của cô trong những đêm mệt nhoài nằm nghe nước mắt chảy ngược đến độ nào.
Có ai thấu được, rằng nàng ước mình sẽ lại được chết trong những chiếc hôn cuồng dại ẩy ra sao.
Càng lún sâu bao nhiêu, càng tuyệt vọng bấy nhiêu.
Nàng biết, nhưng nàng không thể buộc mình rời khỏi cô, cũng không có cách nào buộc mình rời khỏi cô. Nàng của hiện tại, tuyệt vọng nhìn người mình yêu càng đi càng xa, cũng tuyệt vọng nhìn bản thân mình càng lún càng sâu, và tuyệt vọng hiểu rằng sẽ chẳng có một ai có thể kéo mình trở về.
Phiến lá bị giẫm nát dưới chân, nàng bất chợt nhận ra mình vậy mà đã đi đến trước cổng bệnh viện.
Có lẽ, chạy đến bên cô từ lâu đã trở thành bản năng của nàng.
Khẽ thở dài một tiếng, nàng cười.
Bệnh viện đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của một người phụ nữ lúc nào cũng mang bộ dạng u ám ghé đến mỗi đêm chỉ để ngồi thẩn thờ bên giường bệnh cả đêm, đôi khi, chỉ là đôi khi, người ta thấy nàng khóc, rồi lại nhanh chóng lau nước mắt. Trời sáng, nàng sẽ tự mình trở về, như chưa từng xuất hiện ở đây. Mọi người biết người phụ nữ ấy là ai, cũng biết vì cái gì nàng mới hành động như vậy, đã từng có người khuyên bảo, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu cố hữu, có lẽ chỉ khi người phụ nữ nằm trên giường bệnh ấy tỉnh lại mới đổi được một cái gật đầu của nàng, nhưng ai cũng biết, chuyện này có bao nhiêu vô vọng.
Thôi thì, để xem liệu tình yêu này có đủ lớn để tạo nên kì tích hay không.
"Bọn họ đều nói như vậy, chị nghĩ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomansaTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm