Võ Đức Nam lái xe về nhà cũng không thấy cô ở đâu, bất thình lình chỉ trong vỏn vẹn hai ngày mọi chuyện đã biến hoá nghiêng trời lệch đất như vậy làm hắn không cách nào trở tay kịp, bây giờ ngay cả cha hắn cũng không muốn nhìn mặt hắn, Võ Đức Nam cơ hồ bị bức đến điên rồi, nghĩ lại vẫn chỉ có các tiểu tình nhân của hắn là ôn nhu lại tri kỷ, tốt nhất là tìm bọn họ để giải khuây.
Nhưng sự tình của hắn sớm đã tràn lan trên khắp các mặt báo, hậu cung của hắn sao có thể không biết được, vậy nên Võ Đức Nam gọi đến nóng cả điện thoại cũng không có kẻ nào chịu tiếp, Võ Đức Nam sống hai mươi bảy năm lần đầu tiên biết được cái gì gọi là thảm bại ê chề rồi.
Nghĩ lại, không phải ở Võ thị hắn còn có một người bạn gái hay sao? Tuy rằng vừa với cùng hắn nói chia tay, nhưng Duyên không phải là người thấy chết không cứu, nhất định nàng sẽ hiểu là mình bị kẻ gian hãm hại, nhất định nàng sẽ trở về bên mình!
Vì vậy Võ Đức Nam âm thầm quyết định ngày mai liền tới Võ thị tìm nàng, bây giờ cứ tìm bừa nơi nào giải toả căng thẳng đã.
--
"Charmant về tay Vạn Gia, Võ Đức Nam bị đuổi khỏi Võ thị, tam tiểu thư, những chuyện này đều là một tay chị sắp đặt hay sao?"
"Đến đây, ngồi xuống." Cô vỗ vỗ đùi mình, ám chỉ người đối diện mau đến ngồi vào lòng ta đi.
"Chị đừng có đùa giỡn, chuyện này có phải là chị đứng sau hay không?"
"Ai nha bảo bối, em đừng hỏi những thứ vô vị đó có được hay không? Đến đây ngồi xuống, người ta thật nhớ mùi hương của em a~" hành động đi trước lời nói, nàng chưa kịp phản kháng đã bị cô kéo đến ngồi vào lòng mình, giữa thanh thiên bạch nhật lại công khai tình tứ như vậy là chuyện mà nàng vĩnh viễn không thể làm quen được, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể giải khai vòng tay của con bạch tuột dính người kia.
"Tôi cũng không có tài giỏi như vậy, Charmant là cha giúp chúng ta đoạt về, xem như làm quà an ủi, còn Võ Đức Nam thì đúng là do tôi sắp đặt, đó là báo ứng của hắn."
"Báo ứng?"
"Phải, có lẽ em vẫn chưa biết tầng quan hệ giữa tôi và hắn là gì, và cả em nữa."
Duyên trừng mắt nhìn cô, linh tính nói cho nàng biết chuyện mà cô sắp nói ra có lẽ là chuyện khó quên nhất cuộc đời nàng.
"Thật ra, tôi đúng là đã kết hôn."
Dường như nghĩ ra cái gì, nàng mở to hai mắt.
"... chẳng lẽ?..."
"Đúng vậy, Võ Đức Nam chính là chồng tôi, tôi và hắn đã kết hôn được 4 năm rồi."
"..."
Im lặng.
Nàng không biết nên dùng loại phản ứng gì để đối mặt với chuyện này nữa.
Tức là, trong một năm qua, mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?
"Nếu em đang nghĩ em phá hoại hạnh phúc gia đình gì đó thì ngưng ngay đi, giữa tôi và hắn cũng không có cái dạng hạnh phúc đó cho em phá hoại đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomanceTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm