Chương 10

526 76 5
                                    

Vân chống cằm, cũng không thực sự quan tâm trên TV đang phát cái gì mà âm thầm đánh giá người con gái đang bận rộn trong bếp kia, mới tới đây một lần nhưng xem ra nàng còn muốn hiểu rõ nơi này hơn cô nữa, Duyên một hơi đã sắp xếp xong đống đồ khổng lồ ấy ngăn nắp vào các kệ tủ, rồi nàng cột lên mái tóc đen dài thẳng tắp ấy, để lộ phần gáy trắng nõn cùng với gương mặt thanh tú kia, ai nha đúng là tuổi trẻ, thật là sắc xuân phơi phới mà, Vân nhìn nàng liền không nhịn được có sự so sánh với bản thân, nếu cô là Võ Đức Nam, không chừng cũng sẽ chọn người con gái còn xanh tuổi xuân thì này thay vì một người phụ nữ cứng ngắc nhàm chán như mình. Chỉ là cô vẫn không hiểu được rốt cục trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, nguyên phối bảo nàng ở bên cạnh như vậy, tiểu tam như nàng không sợ ngược lại còn muốn ở đến quen thuộc hay sao?

"Đã xong rồi, đến đây nếm thử xem."

Một tiếng qua đi, Duyên đã hô biến ra một bàn tiệc sắc hương có đủ, chỉ là không biết vị sẽ như thế nào đây.

"Thật không nghĩ đến cô còn biết nấu những món cao cấp như thế này, không tệ đâu."

"Đây là lần đầu tiên tôi chạm qua những thứ nguyên liệu đắt đỏ này, không tệ phải không?"

Lần đầu tiên đã có thể nấu tốt như vậy, này cũng quá tài giỏi đi.

"Tại sao cô không chọn nghề đầu bếp, làm văn phòng thật uổng phí tài năng."

"Không phải tôi không muốn, mà là không thể, thôi, đừng nói những thứ này nữa, nếm thử canh này xem."

Vân thấy nàng không muốn trả lời câu hỏi của mình liền cũng không ép nàng nữa, cô từ trong ngăn tủ lấy ra một chai rượu vẫn còn nguyên tem.

"Bình thường dạ dày không tốt giờ lại còn muốn uống rượu à?"

"Ai nha thư ký đại nhân, bữa tối như thế này sao có thể thiếu rượu ngon được, yên tâm uống một ít không chết được đâu, đến đây, tôi với cô cùng cạn."

"Một ít thôi đấy..."

"Dĩ nhiên rồi!"

Dĩ nhiên là cô làm sao có thể dễ dàng để nàng vuột khỏi tay mình như vậy, rượu quá ba lượt đã thấy Duyên say đến đất trời đảo lộn, tửu lượng của nàng vốn không phải tốt, so với kẻ thường xuyên xã giao như cô dĩ nhiên là không có cách nào so, giờ đây mình nàng ây đến mức cả người đỏ ửng, miệng muốn nói linh tinh mà cô cười thầm trong lòng.

"Nhanh như vậy đã say rồi à?"

"Tôi- hức- không có say... cô nói- hức- bậy, uống tiếp!" Duyên cơ hồ đã quên mình là ai và ai đang ngồi trước mặt mình, giờ đây nàng đã thực sự trở thành một con rối tuỳ ý cô xử trí.

"Không được, cô say thành như vậy, bạn trai cô sẽ lo lắng."

"Tôi không có bạn trai! Hức- không có tên bạn trai nào- hức- đi công tác cũng không nói với bạn gái mình- hức- một câu như hắn! Pierre! Tôi nói- hức- cho anh biết, anh đừng tưởng anh đẹp trai một chút, tài giỏi một chút liền có thể- hức- xem tôi không ra gì, lần này đã là lần thứ mấy rồi? Anh luôn- hức- biệt tăm biệt tích bất ngờ như vậy, rồi lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, lần này- hức- tôi không nhịn nữa, tôi phải chia tay với anh!"

"Pierre? Không phải là cái tên Võ Đức Nam dùng khi hắn còn du học ở Pháp cùng với mình sao?" Vân thầm nghĩ, thì ra khi ngoại tình hắn lại dùng tới cái tên này à.

"Nhưng mà, cô không nghĩ Pierre phải về nhà để chăm sóc cho một người khác sao? Chẳng hạn như... vợ của hắn?"

"Không phải, Pierre nói với tôi anh ấy đã li dị rồi, Pierre nói- hức- vợ của anh ta đã quan hệ bất chính với người đàn ông khác- hức- anh ta đã li dị từ trước khi quen tôi- hức..."

"Cái gì? Hắn ta đã li dị, hơn nữa còn vì vợ hắn ngoại tình mà li dị hay sao? Ha ha"

Cái gì đây, nếu đem câu chuyện này bán cho toà soạn có phải sẽ trở thành chuyện cười hot nhất năm hay không, Vân không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười cho sự đê tiện của Võ Đức Nam, cũng cười cho cái bi kịch cuộc đời mình.

"Nhưng mà- hức- cô là ai vậy? Nhìn cô- hức- thật giống với lão bản lang sói của tôi, cái tên độc ác ấy- hức- dụng tâm như vậy vì cô ta, cô ta cũng không thèm cảm kích- hức- thật là đem cái mặt nóng dán vào cái mông lạnh mà-"

Chưa nói dứt câu, nàng đã gục xuống bàn mà ngủ, không ý thức được mình đang ở đâu và vừa nói ra lời gì, cũng không ý thức được có người đang nhìn nàng bằng một ánh mắt sâu không thấy đáy, Vân nhìn người con gái say đến bất tỉnh nhân sự kia, trong lòng khẽ thở dài, cô không biết phải đối mặt với tình cảnh này như thế nào nữa.

Vốn dĩ ngay từ lúc đầu, cô đối với nàng chỉ là ba phần hiếu kì bảy phần xem nhẹ, cô không hiểu lý do gì khiến cho nàng dám đưa thân vào miệng cọp như vậy, chỉ lý do đó khiến cho cô muốn giữ nàng bên cạnh, muốn thử xem rốt cục nàng đang suy tính điều gì, nếu thực sự là muốn chạy đến trước mặt cô ra oai, cô đã định sẽ không ngần ngại mà dạy cho đôi tình nhân mèo mả gà đồng kia một bài học, suy cho cùng tam tiểu thư Nguyễn gia cũng không phải một cái pho tượng, hào quang chói loá nhưng chỉ biết đứng im chịu trận. Nhưng vỏn vẹn vài tháng chung đụng nàng vậy mà làm cho cô phải nhìn bằng con mắt khác hơn, không ít lần nàng giúp cô tìm được lỗi sai trong các bản báo cáo của cấp dưới, những lần cô đi công tác việc của cô cũng do một tay nàng thay mặt sắp xếp ổn thoả, đặt biệt là cách nàng thu phục được nhân tâm, tuy chỉ mới là một cô bé hơn hai mươi tuổi vừa mới ra trường nhưng Duyên không chỉ không bị ganh ghét mà ngược lại còn được các đồng sự tin tưởng, điều mà một tay lão luyện trên thương trường nhiều năm cũng chưa chắc làm được, Duyên là một viên ngọc thô chỉ chờ được mài dũa, nhưng điều làm Vân không khỏi hoang mang hơn nữa là cách nàng đối xử với cô, sạch sẽ tinh khiết không mang chút hận thù, mặc dù dạo gần đây có khuynh hướng muốn không xem cô ra gì nhưng sự thật là nàng đối xử với cô tốt quá mức một tiểu tam đối với nguyên phối, không ít lần cô suýt chút nữa đã bị sự trong sáng của nàng đánh lừa mà thật sự nghĩ nàng là thuần khiết vô tội, quên đi mất sự tồn tại của tầng quan hệ đáng xấu hổ kia, đó là lí do tại sao Duyên cứ thắc mắc cô đối với nàng cứ lúc lạnh lúc nóng, lúc thì xa tận chân trời lúc lại gần đến vô thực. Giờ đây, sự thật lộ trước mặt cô như đánh vỡ đi bức tường mà cô vẫn luôn gây dựng, điều đó khiến cô lúng túng, Vân không biết phải tiếp tục chung đụng nàng bằng loại thái độ gì, thì ra từ trước đến nay giữa nàng và cô vẫn luôn mang theo hiểu lầm, sự hiểu lầm đó kéo cô và nàng gần lại và tiếp tục đến ngày hôm nay, giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, liệu cô có thể tiếp tục đối mặt với nàng như chưa có chuyện gì được chăng?

Vân nhìn nàng, cũng không thể để nàng tiếp tục gục xuống bàn mà ngủ như thế, thân thủ đem nàng bế lên, thoáng cái Duyên đã nằm gọn trong vòng tay cô, điều này không khỏi làm Vân nhớ lại cái đêm nàng cùng cô đến dự bữa tiệc sinh nhật Vương lão bản, nghĩ lại cũng không có ai có phúc được thân cận tam tiểu thư như vậy, đằng này là tận hai lần.

"Sao lại nhẹ như vậy, so với lúc trước còn muốn nhẹ hơn."

--

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ