Chương 5

536 81 2
                                    

Duyên ôm xấp tài liệu đủ nặng để chọi chết một con bò đứng trước cửa văn phòng Phó giám đốc mà trong lòng thấp thỏm một phen, không biết tự bao giờ, trong tiềm thức nàng đã tự sản sinh ra một loại phản ứng muốn quay đầu bỏ chạy khi đứng trước cánh cửa này, vì cứ mỗi lần bắt gặp người phụ nữ mang vẻ ngoài của thiên thần nhưng bên trong không khác gì ác quỷ ấy là lông tơ nàng lại dựng hết cả lên, nhưng thôi, tiền lương mới là chân lý, bỏ hết những suy nghĩ viễn vông ra sau đầu, Duyên nâng tay gõ cửa, tới khi bên trong vang lên hai tiếng "mời vào".

"Tài liệu Sếp giao phó tôi để ở đây, tối nay Sếp có lịch đi dự sinh nhật Vương lão bản lúc 7:00 ở LE 17 Bistro, nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài."

Duyên định xoay người chạy ra khỏi đó thì bị cô kêu lại:

"Khoan đã, cô chuẩn bị đi, một lát nữa cùng tôi đến đó luôn."

"Cùng cô?"

"Phải, không muốn à?"

"A, không phải..."

Không phải không muốn, mà là cực kì không muốn có được hay không?! Duyên nghĩ, bình thường đứng cách cô ta xa như vậy đã thấy sát khí bắn ra khắp nơi rồi, cùng cô ta không phải sẽ một đi không có trở lại hay sao?

--

Rõ ràng là trong lòng cực kì muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải tươi cười đi theo cô xuống tầng hầm để lấy xe, thôi thôi đã lỡ bán linh hồn cho tư bản thì còn mong gì ngày được giải thoát, nàng cảm thán.

"Thẫn thờ cái gì vậy, nhanh vào đi."

"A- dạ Sếp!"

Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy siêu xe, chiếc Audi A7 của Võ Đức Nam là một ví dụ, nhưng trước mặt chiếc Bentley Mulsanne 6.75 này của cô Audi A7 liền không là gì cả, cả thế giới cũng chỉ có 30 chiếc, quả nhiên là tam tiểu thư Nguyễn tộc, một chiếc xe cũng có thể làm bao nhiêu kẻ ngã mũ chào thua như vậy. Duyên rón rén mở cửa rồi ngồi vào vị trí phụ lái, cứ như sợ chỉ cần mình làm trầy một vết liền có thể đem phân nữa gia tài bán đi để đền.

Suốt quãng đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, nàng và cô mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng nhau, một lúc sau, toà nhà mang kiến trúc Đông Âu sừng sững hiện ra. Vân giao chìa khoá cho anh chàng phục vụ rồi cùng nàng bước vào.

"Lão gia, tam tiểu thư tới."

Mặc dù xuất giá đã được 4 năm nhưng mọi người vẫn thường gọi cô là tam tiểu thư Nguyễn tộc, có lẽ vì đại danh tam tiểu thư bao năm nay là quá lớn, át cả cái danh phận Võ phu nhân kia của cô.

"Tam tiểu thư? Tam tiểu thư Nguyễn gia à? Mau, mau ra đón!"

Vương lão bản chính là có thâm tình với Nguyễn lão gia từ hồi còn là thanh niên trai tráng, Vương lão bản lần đó quyết định ra nước ngoài làm ăn, ngày ông đi Vân còn là một đứa bé chạy nhảy quanh chân mình, thoắt một cái mấy chục năm trời ông trở về, Vân đã là một người con gái 26 tuổi, Vương lão gia không khỏi nôn nóng muốn trông thấy đứa cháu gái bụ bẫm đáng yêu ngày nào.

Vân vừa bước vào trong đã thấy một đoàn người quần là áo lụa nháo nhào đến, dẫn đầu là Vương lão bản tóc đã ngã màu hoa râm nhưng phong độ thì vẫn tinh anh như ngày nào, không nén nổi xúc động, Vân bước đến ôm chầm lấy ông.

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ