Chương 39

418 73 18
                                    

"Chúng ta ra ngoài một chút đi."

Duyên thì thầm vào tai Vân, nàng sớm đã nhận thấy không khí giữa hai vị ngồi đằng kia có chút thay đổi, rốt cục cũng đến rồi sao, như vậy bản thân cũng không ở đây làm bóng đèn cản trở hai người bọn họ, hi vọng đêm nay mượn rượu cả hai có thể dũng cảm tiến thêm một bước.

"Được, tôi dìu em." Vân nhận được tín hiệu của nàng cũng không nấn ná lại lâu, cô quay sang Uyển Ly và Yên Thuỷ tìm đại một cái cớ rồi cùng với nàng chuồn ra ngoài, Uyển Ly sau cả tối tự chuốc say mình sớm đã say đến đất trời đảo lộn nên cũng không nhận thấy sự bất thường của hai người, nàng hướng về phía cô và nàng mơ màng vẫy tay.

Hai người bọn họ rời khỏi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai cái kẻ thất tình, Yên Thuỷ nhìn người con gái hoàn toàn bị men rượu chi phối đến mức không thể ngồi vững kia liền biết trở về chắc chắn sẽ bị Mặc Hương lão gia trách phạt, nhưng thôi, để nàng thành ra như vậy cô cũng có một phần trách nhiệm, cô dĩ nhiên biết nàng điên cuồng chuốc say bản thân như vậy là vì cái gì, nhưng cô có thể làm gì đây? Xông tới ngăn cản sao? Cô không có tư cách. Hay là liền ở đây cùng nàng thú nhận tất cả, thú nhận bản thân đã lỡ bị nàng câu mất hồn phách từ cái khoảnh khắc đầu tiên cả hai gặp mặt rồi? Cô không có khả năng, hoặc cho dù là có, liệu cả hai sẽ có thể nắm tay nhau vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại trước mắt hay không? Trong lòng cô, nàng là một tác phẩm hoàn mĩ, nàng cực hạn cao quý và vô cùng sạch sẽ, vẻ đẹp của nàng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền chạm đến, nàng là vưu vật, nàng sẽ bị những kẻ phàm phu tục tử kia sẽ vấy bẩn, vì vậy không đời nào có chuyện cô sẽ để nàng chết chìm trong nước bọt của miệng lưỡi thế nhân. Không ít lần cô tự nhủ với bản thân rằng có lẽ sứ mệnh của mình từ lúc được sinh ra chính là liều chết để bảo hộ nàng, cho dù là mười ba năm trước khi nàng còn là một tiểu cô nương thích mặc váy đỏ hay mười ba năm sau đã trở thành một tiểu cô nương rạng rỡ xinh đẹp, dù thêm bao nhiêu cái mười ba năm đi chăng nữa, dù nàng sau này vẫn sẽ cùng với ai bước vào lễ đường, sống một cuộc đời vô ưu vô lo, không phiền không não, cô vẫn sẽ trước sau như một đứng ở vị trí của mình, luôn phía sau bảo hộ nàng, một đời một kiếp, không rời không bỏ.

"Tiểu thư, em có ổn không?" Thuỷ nâng tay, vừa định đỡ người bên cạnh ngồi vững thì ngay lập tức bị nàng hất ra, cô nhìn thấy tính tình đại tiểu thư của nàng trỗi dậy cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài.

"Tôi chưa bao giờ ổn cả, Mâu tiểu thư, chị không hiểu sao? Chị thật không hiểu hay vẫn cố tình không hiểu?" Nàng lảng tránh ánh mắt của cô, như sợ chỉ cần sơ sẩy đụng phải liền lập tức mất đi lý trí mà làm ra chuyện khiến nàng phải hối hận cả đời.

Cô nhìn bộ dạng say đến bản thân không thể kiểm soát được hành vi của nàng, liền mặc kệ sự phản khán, vòng tay ôm lấy người trước mặt vào lòng.

"Chị tránh ra! Tôi không cần chị thương hại! Chị-"

"Tiểu thư, tôi hiểu hay không thì có gì quan trọng? Quan trọng là... em không nên đặt tâm tư lên kẻ như tôi."

Thương hại sao? Có lẽ cô mới là người cần được thương hại, không phải nàng.

Nước mắt của nàng từng giọt thấm ướt góc áo của cô, một câu không nên của chị liền có thể khiến cho tất cả như chưa từng xảy ra hay sao? Nàng biết trừ khi ngày đó cô đừng xuất hiện, nếu không cho dù có lặp lại hai chữ nếu như một vạn lần đi nữa nàng cũng sẽ nhịn không được bị nụ cười và đôi mắt ấy cướp đi nữa linh hồn. Hai chữ không nên sao mà thốt ra dễ dàng đến vậy, nhưng bắt nàng làm được thì chính là không có cách nào.

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ