Chương 5 + 6

272 20 0
                                    

☆ Chương 5

Trong phòng khách biệt thự, âm thanh lộp cộp lộp cộp vang lên bên tai không dứt, bút máy của Cố Hiểu Mộng chưa từng dừng lại, cô nhìn từng tờ từng tờ điện văn một, từ đầu đến cuối không có tin tức mình cần.

Không đúng, nội dung điện văn căn bản chỉ là tổng hợp lại, chẳng lẽ phương thức phá dịch của mình sai rồi sao ? Điện văn của Nhật Bản chắc chắn sẽ không dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài như vậy.

Đầu óc Cố Hiểu Mộng xoay chuyển thật nhanh, loại chuyện này hình như đã từng xảy ra.

"Phương thức mã hóa hai lần !" Cố Hiểu Mộng tự nhủ một câu, chị Ngọc
đã từng nói qua, liên quan tới nội dung cực kỳ quan trọng, không đúng hẳn sẽ còn giễu cợt năng lực nghiệp vụ của mình vẫn tệ như cũ vậy.

Trong đầu Cố Hiểu Mộng thoáng qua thân ảnh uyển chuyển kia, cả người
sườn xám khí chất vô song, có thể so với diễn viên kịch văn minh bây giờ còn muốn hút mắt hơn gấp trăm lần. "Tại sao vào lúc này rồi còn nhớ tới chị ấy." Cố Hiểu Mộng lại không tự chủ nói một câu, thế nhưng bóng người Lý Ninh Ngọc trong đầu chính
là đuổi mãi không đi, cô như người bệnh thần kinh cứ lắc lắc đầu.

Lời này bị hai người ngoài kia nghe được, hai người nhìn nhau một cái,
Diêu Trung Thừa nhún nhún vai, trong đầu nghĩ có thể đây chính là chỗ lợi hại của Cố Hiểu Mộng, thời điểm phá dịch còn có thể một mình làm hai việc.

"Là bến tàu số 5 sông Hải Hà, nửa đêm ba giờ." Cố Hiểu Mộng vỗ bàn một cái, đứng lên nói.

"Ba giờ?" Quý Quang Dân nghe được cái thời gian này, theo bản năng giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn một chút, bây giờ còn chưa tới mười hai giờ, còn ba tiếng để sắp xếp.

"Sở trưởng Cố quả nhiên là thiên tài phá dịch do quân thống bồi dưỡng,
chỉ dùng năm tiếng đã phá dịch ra gần ba mười tờ mật điện, còn có thể
ở trong đống mật điện hỗn loạn này tìm được nội dung mấu chốt." Diêu
Trung Thừa không hề keo kiệt mà tán dương.

Thiên tài phá dịch ? Cố Hiểu Mộng vừa nghe danh xưng quen thuộc, cười khổ một tiếng, cái danh xưng này vĩnh viễn chỉ thuộc về một người, một thiên tài chân chính.

"Không nói nhiều nữa, vậy tôi đi sắp xếp việc cứu viện đây, Sở trưởng Diêu cũng đừng nhàn rỗi, các anh em Sở Tình Báo còn đang giương mắt chờ được nịnh hót anh đấy." Quý Quang Dân như trút được gánh nặng, lại
vẫn có thể mở lời nói đùa.

"Nhiệm vụ của Sở trưởng Cố đã hoàn thành, tiếp theo cứ an tâm chờ tin tốt của chúng tôi đi, Đàm cục trưởng mà tới, tôi nhất định sẽ đề cử công đầu của cô." Diêu Trung Thừa không có tiếp lời Quý Quang Dân, ngược lại nói với Cố Hiểu Mộng.

Quý Quang Dân nghe ra bóng gió trong lời nói của hắn, nhưng giờ phút này không có thời gian so đo với hắn, chẳng qua chỉ liếc Cố Hiểu Mộng một cái liền vội vã đi về phía cửa.

"Sở trưởng Diêu cần gì mới ngày đầu tiên đã giương cung bạt kiếm, còn phải lôi kéo một cô gái yếu đuối như tôi chứ." Cố Hiểu Mộng mỉm cười nói.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ