Chương 77 + 78

107 11 0
                                    

⭐️ Chương 77

"Các người muốn làm cái gì !" Lý Ninh Ngọc nghiêm nghị hỏi, ngay sau đó lập tức đưa tay ra kéo tay Cố Hiểu Mộng, muốn kéo cô về phía sau mình. Nhưng mà kéo một cái rồi Cố Hiểu Mộng vẫn không động đậy, mà là bước lên phía trước một bước, đổi lại thành ngăn trước người cô.

"Cục trưởng Đàm, nếu như Cố Hiểu Mộng tôi là gián điệp, tại sao tôi lại không ở lại Trùng Khánh mà lại nghe theo sắp xếp của Đới Lạp, chạy đến Thiên Tân ? Cục An ninh số 7 của ngài chẳng lẽ còn quan trọng hơn cơ quan chính phủ Trùng Khánh sao ?" Cố Hiểu Mộng không sợ hãi chút nào, hướng về phía Đàm Hán Anh ở lầu hai mà la lớn.

"Khụ khụ, Sở trưởng Cố, cô không cần miệng của mình tôi cũng không ngăn cản đâu." Đàm Hán Anh nghe được Cố Hiểu Mộng không ngừng gọi đại danh của ông chủ Đới, trong đầu nghĩ Cố Hiểu Mộng này đích thực là điệu bộ Đại tiểu thư, đầu óc nóng lên cái gì cũng có thể nói được.

"Cục trưởng, cô ta chỉ mạnh miệng thôi, chờ lát nữa sẽ để cho cô ta biết phải trả giá cao như thế nào." Sau khi Đàm Khải nói xong liền trực tiếp lôi kéo cánh tay bị thương của Cố Hiểu Mộng, muốn kéo cô tới gần phòng thẩm vấn.

"Cậu không được đụng cô ấy." Lý Ninh Ngọc thấy động tác thô lỗ của Đàm Khải, vội vàng đi qua muốn đẩy Đàm Khải ra.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, Cố Hiểu Mộng hất tay Đàm Khải ra một cái, tránh thoát khỏi sự quấy rầy của hắn, trở tay lên cao hướng lên mặt hắn.

Chát ! Một cái bạt tai nặng nề chính xác rơi vào trên má trái Đàm Khải.

"CÔ !" Đàm Khải không ngờ tới Cố Hiểu Mộng có thể động thủ đánh người, không chút phòng bị nhận lấy một cái bạt tai, chỉ cảm thấy ù tai, tay thì theo bản năng sờ súng ở túi sau lưng.

"Anh nghĩ anh là cái chó má gì, mà dám lôi lôi kéo kéo tôi ?!" Cố Hiểu Mộng trừng mắt với Đàm Khải một cái, hung hăng đáp trả, lại giữ Lý Ninh Ngọc ngăn ở sau lưng mình.

"Đàm Khải, phụ nữ là phải mời, cậu táy máy tay chân làm cái gì ?" Đàm Hán Anh nhìn ba người bọn họ đối lập, chỉ có thể lên tiếng giải thích.

"Đàm Hán Anh, tôi nói cho ông nghe, tôi không phải là gián điệp, ông sẽ phải trả giá thật lớn cho điều này !" Cố Hiểu Mộng cắn răng từ trong kẽ răng khạc ra một câu.

"Nếu như thật sự không phải thì tôi nhất định sẽ tự mình đến Hàng Châu tạ tội với Cố tiên sinh, bây giờ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể oan ức Sở trưởng Cố thôi." Đàm Hán Anh vừa nghe thấy lời này liền nhớ đến lời nói được cho là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Lý Ninh Ngọc trước đó, lòng liền trầm xuống, thái độ hơi chậm lại trả lời một câu, nhưng mà sau khi nói xong liền làm một động tác mời.

Cố Hiểu Mộng tự biết hôm nay khó thóat khỏi bị thẩm vấn, ngẩng đầu lên, sải bước hướng đến phòng thẩm vấn mà đi.

"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc thấy tâm ý cô đã quyết, thất thanh kêu một tiếng.

Cố Hiểu Mộng làm như không nghe thấy, trong lòng sớm đã rõ ràng. Đàm Hán Anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, mình càng không thể quay đầu, không thể để chị Ngọc khó chịu trong lòng, lần này đổi lại là mình bảo vệ chị ấy.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ