Chương 51 + 52

160 10 1
                                    

🌟 Chương 51

"Cái cửa này của chúng tôi..." Cố Hiểu Mộng thấy khóa cửa đều bị người của Sở Hành động phá hư, cau mày hỏi.

Đàm Hán Anh nghe đến lời này, ha ha cười to, trong đầu nghĩ Cố Hiểu Mộng thật đúng là phái ngây thơ.

"Bọn họ đều lo lắng cho an nguy của Sở trưởng Cố và Lý quản gia, tôi lập tức kêu người tới sửa đây." Đàm Hán Anh vung tay lên, liều gọi cấp dưới đến.

"Không cần, hiện giờ vào lúc này cũng không tìm được người có tay nghề tốt, chúng tôi tự sắp xếp được rồi." Lý Ninh Ngọc một lòng muốn đuổi bọn họ đi nhanh lên một chút, hơn nữa loại chuyện này chính là ý muốn của cô.

Cố Hiểu Mộng nhìn thái độ như thế của Lý Ninh Ngọc một cái, lập tức cũng chỉ ngậm miệng không nói, không cùng ý kiến với Đàm Hán Anh cứ mãi dây dưa chuyện sửa cửa.

Đàm Hán Anh biết những lời này của Lý Ninh Ngọc chính là hạ lệnh đuổi khách, nghiêng đầu nhìn một chút những người khác đang chờ mệnh lệnh của mình, chỉ tiếp tục giữ mặt mỉm cười.

"Giờ này quả thật quá muộn rồi, nhưng cửa nhà lại hư, hai vị ở đây cũng không an toàn, huống chi Sở trưởng Cố còn bị thương." Đàm Hán Anh không hề muốn hai người Cố Hiểu Mộng thoát khỏi tầm mắt mình, nhưng phá khóa đập cửa là do người của hắn làm, cũng không thể phái người ở lại trong nhà của Cố gia.

Lý Ninh Ngọc lắc đầu một cái, nhìn Cố Hiểu Mộng bởi vì đau đớn mồ hôi lạnh cũng rỉ ra.

"Công ty vận tải đường thủy còn để lại phòng đặc biệt cho chúng tôi." Lý Ninh Ngọc biết hành tung của các cô không thể nào lừa được Đàm Hán Anh, cũng sẽ không giấu giếm nữa.

Đàm Hán Anh vừa nghe phải tới nơi đó của Cố Dân Chương, biết mình không thể nào thao túng ý nghĩ của hai người các cô nữa, chỉ có thể ra lệnh cho những người khác vội vàng rút lui.

"Vậy cứ dùng xe trong Cục đưa hai người đi." Sau khi Đàm Hán Anh sắp xếp xong, lại nói lên yêu cầu.

"Tôi sẽ liên lạc với Cố tiên sinh, còn có tài xế chuyên môn nhà chúng tôi cũng đã liên lạc rồi, cậu ta sẽ lập tức tới ngay." Lý Ninh Ngọc cố ý phủ đầu nói.

Đàm Hán Anh thấy ý kiến của mình từng cái từng cái đều bị cô cự tuyệt, chỉ có thể thuận theo buông xuống, nhưng vẫn mượn cớ hộ tống bảo vệ cho hai vị nữ sĩ, để lại một nhóm người đi theo hai người Cố Hiểu Mộng đến bến tàu.

Một đường im lặng, phút chốc đã tới nơi, tiểu Triệu lúc này mới xoay người, nhìn Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi ở ghế sau.

"Sở trưởng Cố, đến bến tàu rồi." Tiểu Triệu nói xong, xuống xe mở cửa xe cho hai người.

Hai người vừa mới xuống xe, tiểu Triệu lúc này không giống như thường ngày lập tức lên xe trở về mà là nhìn một chút cửa sắt lớn của bến tàu.

"Bây giờ ở Thiên Tân, ra vào đều có một cái cửa sắt lớn như vậy, giống như một nhà giam." Cậu cười ha ha, nhạo báng nói.

Lúc này cậu đã nhìn thấy ánh đèn mờ xa xa trước xe, cũng biết là người của Cục An ninh số 7 đi theo bọn họ.

Cố Hiểu Mộng sửng sốt một chút, tỉ mỉ quan sát tiểu Triệu một phen. Bình thường mặc dù vẫn thấy cũng đoán được cậu ta là người Diên An, vì vậy chưa bao giờ nhiều chuyện lần hỏi dò cậu ta.

[BH][Phong Thanh]  KINH GIÁC - Lương Phong Hỏa Ngũ Chiết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ